Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Còn duyên thì gặp

        Tìm em như thể tìm chim
     Chim bay biển Bắc anh tìm biển Nam

  Sau chuyến đi về Cần Thơ không kết quả tớ bèn "đi" kiếm mấy trang web có liên quan đến Thanh Hương thử xem sao.
 Gõ "Đoàn Thị Điểm" thì phần nhiều là mấy tụi con nít mới học sau này, chắc không biết gì.
Có một cái FB nữa, cũng cựu học sinh mà cũng lứa con cháu mình! Kệ, cứ để lại "Lịnh truy nã", biết đâu đấy!
 Có thể nàng ta xuất cảnh rồi, xem mấy trang ở hải ngoại vậy, có trang của cựu học sinh Phan Thanh Giản- Đoàn Thị Điểm Cần Thơ ở Canada và Mỹ thì phải, vô xem đầy hy vọng. Chà, cũng giống như Qui Nhơn, Cần Thơ cũng có Trường Phan Thanh Giản trước rồi khoảng năm 1964 mới có trường Đoàn Thị Điểm dành cho nữ sinh, bây giờ làm chung trang web cho thắm tình đồng hương! Mò muốn nổ mắt mới ra cách để lại lời nhắn (cái vụ này thua trường mình rồi!) là phải gởi email về cho người nào đó (đại khái vậy). Lâu lâu liếc thử có gì không thì mới hay trang này đang hấp hối, tuyên bố ..nghỉ ngơi!
 Đi kiếm chỗ khác, lần này cũng là trang của CHS PTG- ĐTĐ mà ở Mỹ, coi bộ còn "sống", có mục Nhắn tin, tìm bạn cũ, coi bộ được đây, ta bèn làm theo yêu cầu, và may hơn mấy lần trước, lời nhắn đã hiện diện tuy xem ra rất khiêm tốn giữa nhiều tin nhắn khác! Kệ, có còn hơn không!
 Một bữa kia, mở hộp thư thấy có tin của FB Đoàn Thị Điểm, mừng quá, chắc có tin gì đấy, một đứa con nít nói vu vơ làm mình mừng hụt!
 Vô trang web của mấy cái Sở Giáo Dục Kiên Giang và Tiền Giang rồi để lại lời nhắn mà không có chút hy vọng vì chắc chả ai buồn ngó đến!
 Thời gian trôi qua mà vẫn " Sao không thấy hồi âm"
 À, để nhờ chị Tư Hậu mới được, nó có nhiều bạn trẻ nên có thể tiếp cận được nhiều mối.
Quả thật chỉ ít hôm là có tín hiệu liền: Cô bạn ở Úc báo tin có một người gốc ở Cần Thơ có biết Lê Thanh Hương với chi tiết khá chính xác: Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Cần Thơ khoa Sinh Vật năm 1978, sau đó theo chồng về Cai Lậy, hiện không rõ có còn ở Việt Nam không nhưng có một cô em gái tên Lê Thanh Thủy hiện vẫn còn ở Cần Thơ, để anh ta hỏi rồi cho biết. Khỏi nói tớ mừng hết lớn, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là nguồn tin có vẻ chắc ăn nhất. Tớ chỉ biết Hương có hai chị và cô em kế tên Thanh Thông và vài em nhỏ nữa không để ý. Vậy mà trước đây có nghe phong phanh Hương lấy chồng ở Mỹ Tho. Như vậy thì chỉ cần kiếm ra cô em tên Thủy này là xong!
 Tưởng như đã tới đoạn cuối, tớ hân hoan khoe với các bạn, ai cũng mừng.
Nhưng  mấy ngày qua rồi mà sao ..im re vầy nè!
Hối thằng Hậu nó nói từ từ chớ làm gì nôn vậy, mấy chục năm không sao, nay có mấy ngày mà rối lên!
Một tuần rồi hai tuần vẫn lặng tăng, tớ nói Hậu thúc, nói cô bạn cho liên lạc trực tiếp với ông bạn này vì được biết ông này "cùng lứa với chị anh, đang làm việc ở Saigon". Vẫn không thấy gì, sốt ruột quá, đâm ra nghĩ ngợi lung tung, chắc ông này chỉ biết ngang đó, không biết gì hơn! Nếu vậy thì cho mình biết để khỏi trông mắc công hy vọng! Hậu la "Chờ đợi đi, người ta đang hỏi"
 Tớ đi kiếm tiếp, Ở Cai Lậy có trường cấp ba nào, đây rồi, trường Đốc Binh Kiều, có một cái FB của một nhóm của Trường này, vô thử, bấm đại, may mà họ chấp nhận, cũng để lại "Lịnh truy nã" nhưng lần này dài dòng chi tiết hơn! Chỉ không lâu sau đã có phản hồi! Nhóm này coi bộ dzăn minh lịch sự quá ta! Thật cảm động khi mấy em cựu học sinh ở đó (cũng thuộc thế hệ trẻ) và có cả mấy vị giáo viên nữa nhiệt tình hỏi giùm, thông tin trao đổi tới tấp hiện lên! Có khi tưởng chừng như đã tìm thấy nhưng rồi lại mừng hụt! Cuối cùng cũng phải kết luận là Trường này không có ai tên Lê Thanh Hương về dạy cả, có một thầy kỳ cựu của trường (đã 70 tuổi) khẳng định như vậy! Buồn quá nhưng cũng được an ủi bởi tấm lòng của thầy trò Group này, họ còn hứa sẽ vẫn tiếp tục dò hỏi ở các trường khác cho. Tớ chỉ còn biết cám ơn và hết hy vọng.
  Mấy hôm sau xem cái chương trình đẫm lệ Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly" tớ thấy có một trường hợp một ông ở Nga tìm bạn học ở Việt Nam và đã tìm được, ca này dể ợt, biết tên tuổi là chỉ cần hỏi một hai chỗ là ra chớ có gì khó! Vậy mình đăng ký thử xem sao, trước giờ thấy họ lo tìm kiếm những trường hợp ly tán vì chiến tranh cũng ngập đầu rồi, ai ở không mà giải quyết chuyện bạn bè nên tớ không nghĩ đến dù biết họ có điều kiện để tiếp cận hố sơ hộ tịch dể dàng.
 Đăng ký theo yêu cầu, chỉ dẫn của trang web rồi send, chờ thì sau đó trong hộp thư bạn Google báo lỗi gì đó! Vậy là bị từ chối rồi. Xem lại điều lệ thì có nói không làm đối với những trường hợp riêng lẻ cá nhân! Thôi, bỏ qua.
Hai tháng rồi mà không có gì khác, lòng cũng ấm ức, Cần Thơ không lớn như Saigon thì việc kiếm Thanh Thủy có lẽ chỉ cần kiếm ở chỗ làm giấy tờ hộ tịch mà đó là điều ngoài tầm của mình nhưng  đối với Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly thì là chuyện nhỏ!
 Lại nói Hậu hỏi cô bạn, thì hôm sau Hậu nói "Thôi chị đừng có chờ đợi hy vọng gì nữa nha, ông đó khi nào có dịp về Cần Thơ mới có thể hỏi giùm chứ ở đó không ai làm giùm cả! Nghe mà chưng hửng! Tớ nói Hậu yêu cầu cho số phone của ông này để nói chuyện trực tiếp mà không hiểu sao vẫn không được! Tớ muốn biết thêm chi tiết về Thanh Thủy để tự tìm vậy! Thôi, tớ bỏ cuộc đây, cũng phải tự an ủi thôi: "còn duyên thì gặp" .
  Bỗng mấy hôm sau (19/10) từ chỗ làm, Hậu phone về cho biết số phone của Thanh Thủy (nó cũng nôn nao), khỏi nói, như đang khát gặp nước vậy! Nhưng cũng chưa chắc là trúng người đâu!
Đã sắp tới giờ phải nấu cơm nhưng tớ liền bấm số gọi, hồi hộp quá! chẳng đợi lâu, có tiếng trả lời liền, một giọng Bắc kỳ 54 như Khang vậy, lạy Trời! " Xin lỗi có phải cô là Lê Thanh Thủy em Lê Thanh Hương ?" "Dạ đúng rồi!"
 Thì ra Hương theo chồng về Chợ Gạo Tiền Giang chứ không phải Cai Lậy hay Mỹ Tho, nhưng cũng thuộc tỉnh Tiền Giang thôi, nếu Sở Giáo Dục Tiền Giang tử tế thì đâu đến nổi! Thôi dù sao cũng vui rồi! Tớ dặn Thủy đừng nói gì cả để tớ làm Hương ngạc nhiên chơi!

 Vậy là mình phải ca là:  Tìm Hương như thể tìm chim
                                     Hương về Chợ Gạo, ta tìm loanh quanh!

  Lòng phơi phới, hân hoan vô kể, tớ muốn la lên cho mọi người biết niềm vui của tớ  Phải gọi ngay mới được, nhưng mà phải đi nấu cơm đã, trễ rồi! Nhờ vậy tớ có thời gian dằn nỗi vui lại, nghĩ cách làm cho bạn hiền giật mình chơi! Thong thả chớ vội gì, hehe..
 Nấu cơm xong xuôi, tớ gọi cho Hương: "Dạ phải cô Hương không ạ? "Cô đây!" Cái giọng Băc kỳ là chắc ăn rồi!
    - Cô ơi, em là học trò cũ của cô, em mới thấy một bài viết có hình cô, hình như có người bạn cô kiếm cô đó!
     - Vậy hả, hình cô hồi nhỏ xíu làm sao em biết được?
     - Dạ có tên cô mà, còn kể chuyện đi thi với cô ở Cần Thơ nữa!
     - À Chắc bạn cũ của cô thời trung học!
     - Cô xem đi cô! cô cứ gõ :" Cần Thơ hai chuyến đi " là ra liền hà!
     - Ừ để cô xem. Mà em tên gì vậy, cho cô biết để cám ơn.
     - Dạ cô không nhớ em đâu, em tên...Minh.
  hihi...cô khôn hồn thì hỏi admin ra người nào viết bài đó, còn không biết cách thì cho cô ..mất ngủ luôn!   hehe..Tớ hí hửng đi ăn cơm.
Chưa kịp ăn xong đã gọi rôi!
     - Phải mày không Mỹ?( Sao lẹ dzầy ta!)
     - hihi..hehe..(.mắc cười quá!)
     - Hồi nãy có đứa học trò của tao nó nói ...Dàaaaa..em đó cô.ooo 
     - Vậy hả! Con khỉ! tao xem xong mới đầu tao nghĩ là con Ngâu, nhưng mà không phải, vậy chắc là con Mỹ rồi chớ không ai! Tao liền gọi cho con Thủy nói cho nó biết, nó để tao nói đã đời rồi mới cười nói cho tao biết mọi chuyện!
     - Tao đã dặn nó đừng nói mà!
     - Thì nó nghĩ tao biết rồi nên nói luôn! 
     - Vậy mà tao tính chủ nhật này xuống nhà mày cho mày té ngữa chơi!
     - Con khỉ! chủ nhật tao mắc dạy thêm, 
     - thì tao xuống sau vậy!

 Thế là tớ chuẩn bị cho cuộc gặp mặt. Gọi cho Hoa gởi mua bánh tráng, chắc lâu rồi nó không biết mùi bánh tráng Bình Định.
 Hương dặn mua vé tuyến Gò Công, Chợ Gạo, xuống chỗ Bịnh Viện Chợ Gạo hay Ngã ba ông Giăng, tới đó nó ra đón.
Tuyến đường này gần nên mấy hãng xe lớn không thèm chạy. Nghe báo hay nói những chuyến xe rước khách dọc đường cứ xà quần chạy tới chạy lui kiếm khách, tranh dành nhau, rồi tụi ăn cướp lên xe nữa, không biết sao đây! vô bến xe mua vé chắc không đến nỗi nào!
 Cả đêm ngủ không được sợ dậy trể không đi được chuyến sớm nhất. Mấy hôm nay trời đẹp, mát mẻ không mưa vậy mà bây giờ lại nghe tin bão tới! hy vọng nó tới chầm chậm chứ không thôi mưa ào ào thì cái bến xe ngập nước.
 Tờ mờ sáng ra bến xe buýt đón xe đi Bến xe miền tây, đứng hoài chả thấy xe tới xốt ruột, tới nơi đã gần 6 giờ, vô mua vé thì thấy cũng có một cặp đang hỏi mua vé cứ hỏi xe Mai Linh, Phương Trang, bà bán vé nói không có, ở đây độc quyền, không có hãng nào vô đây! (nổ) .
Mua vé xong đi ra xe thì mới hay chưa có con ma nào, tìm số ghế thì một chị (chủ xe?) nói muốn ngồi đâu thì ngồi! (coi bộ..mất trật tự quá!). Tớ bèn ngồi bên cửa sổ bên phải. Rồi lác đác vài người lên xe, cái điệu này cả tiếng nữa cũng chưa đầy xe, vậy mà kêu 6 giờ khởi hành!
 Gần 7 giờ mới được nửa xe (xe 45 chỗ), xe chạy ra cổng rồi dừng lại ở trạm xe buýt gần đó đón thêm  vài khách, cứ thế chạy chầm chậm kiếm khách dọc đường, thằng lơ xe đứng ở cửa cứ luôn miệng la lớn Gò Công Mỹ Tho Long An đây!..Lại quay xe một vòng về chỗ cái trạm đầu tiên! Tớ nhủ thầm, kiểu này nghe báo nói bây giờ mới nếm mùi đây! Nhưng được cái không có dân anh chị nhào lên xe trấn lột, hình như chuyện đó ở Bến xe miền đông. Có người được lơ xe kéo lên thì tớ thấy nó đưa cho 1 người đứng kế 10 ngàn, chắc là cò mồi, cứ thấy ai đứng đón xe thì lôi lại hay đứng kế bên đẩy người ta lên rồi vòi tiền!!
 Xe tiếp tục chạy, vừa chạy vừa rước khách nên không đi con đường cao tốc mới mở.
Tới nơi tớ xuống xe, đi qua đường chỗ Bịnh Viện như Hương dặn rồi lấy điện thoại ra gọi nó.
Không biết bây giờ nó ra sao có nhìn ra mình không đây! Tớ đã tả sơ dung nhan cho nó biết :quần zin xanh, áo xanh đậm, mũ xanh, giày cũng xanh đậm! (một màu xanh xanh, chấm thêm màu..). Ngồi ngó mông lung, nắng lên rồi, xung quanh vắng vẻ, ít nhà cửa, bên kia đường chắc là chỗ xe hay đón khach nên có vài xe ôm. Bỗng tớ nghe tiếng gọi Mỹ ơi! nhìn qua bên kia đường thấy nó nhỏ nhắn đi xe đạp điện cũng nho nhỏ, tớ chạy qua, nó nói tao đã bảo mày đừng qua đường mà! Ai biết đâu, mày dặn xuống chỗ BV thì tao đứng chỗ BV chờ!
 Nó chở đi vô mấy con đường nho nhỏ vắng vẻ chừng 5 phút thì tới nhà:




Ba con chó nhào ra nhặng xị!
Ông xã Hương mở cửa.
Mới 9 giờ.
Hai đứa ngồi nói chuyện, ông xã Hương lấy xe chạy qua nhà cha mẹ ổng lấy dừa về uống.
Nó nói khỏi lo chuyện cơm nước, xong hết rồi, đã nấu một nồi cháo gà, cứ tha hồ nói chuyện.
 Trưa ăn xong, nghỉ ngơi, dĩ nhiên là chả nghỉ được, cứ nói chuyện suốt. Mở máy để chỉ cho nó coi hình bạn bè bây giờ ra sao nhưng cái máy có vấn đề! Lâu nay nó chả biết gì, không có mail miếc gì cả! 
 Ông xã nói chở bạn đi chơi..Thì đi
 Chụp ít tấm hình về khoe bạn :





Phố huyện mấy con đường nho nhỏ, nhà nào cũng có sân vườn, đường vắng ngắt nhưng thỉnh thoảng có một xe tải nhỏ chạy qua sát sườn cũng khá nguy hiểm.
Ra lộ lớn cũng có mấy cái ngân hàng to đùng, đi ngang trường Hương dạy, chà, trường bự quá chớ, kế bên là trường của chồng Hương dạy nhỏ hơn một chút nhưng cũng lớn hơn trường Nữ mình!
Hình này lấy trên net chứ bây giờ nữ sinh không mặc áo dài nữa

Đi ngang Nhà văn hóa, công viên, cũng vắng vẻ, chả có gì hấp dẫn.

Con đường phía trước Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao

Vắng tanh!


Chạy lên cái cầu, con sông nhỏ..
Thôi đi về, trời sắp tối nên tớ không chụp hình, định ngày mai sáng sủa hơn sẽ chụp nhưng không có cơ hội!
 Về nhà, ông xã đã nấu xong nồi cari gà!
Hôm nay cho học trò nghỉ
Tối đến ở đây không có Truyền hình cáp, chỉ coi TV thường thôi, nó nói thường ngày coi phim xong đi ngủ.
Buổi tối yên bình, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chó sủa.
Sáng dậy sớm, nơi đây gà gáy cả ngày, cái chuồng gà và bồ câu phía sau được rào kín bàng lưới B40.
Ông xã và Hương lo cho gà và bồ câu ăn, ba con chó không ăn sáng chỉ ăn trưa và chiều sau khi người ăn xong!
 Nhà có nhiều trứng, trứng nào có trống thì để gà ấp nở con đem bán, trứng nào không trống thì đem cất tủ lạnh ăn dần. Tớ lấy một cái đánh sốt để ăn bánh mì. Hương uống cà phê sữa thật đậm, ông xà H ăn mì gói.
Ngoài sân có hai chị vịt xiêm đi vòng vòng kiếm ăn, hai con này cùng với ba con chó có nhiệm vụ giữ nhà.
 Ông xã Hương chỉ cho tớ thấy chỗ vịt đẻ, một con đang nằm đó, khi nó đứng dậy thấy có 5, 6 cái trứng rồi!
Bồ câu có hơn trăm con, mấy con bồ câu còn nhỏ nhốt riêng, để bán.
 Thấy ông xã Hương lục đục gì đó, tớ xuống coi thì thấy ông đang thui ba con bồ câu! (tớ coi như bị "phạm giới" rồi đây!) Thì ra trưa nay ông đãi món Bồ câu rô ti nước dừa, thấy dọn một dĩa rau là lạ tớ hỏi thì được biết đó là là cóc, lá cách trong vườn, chua chua như trái cóc.
Hai chị ngồi đằng trước nói chuyện cho khỏi muỗi (tớ đi đâu muỗi bu đấy). Nó sợ tớ ngại nói Bạn tao tới nhà thì ổng làm, bạn ổng tới nhà thì tao làm! À, vậy thì bình đẳng quá đi chớ! (nhưng tớ nghi ông này nấu rành hơn vợ quá!).
Tớ hỏi ông xã mày sao biết nấu giỏi vậy! Hương nói thì hồi đó ổng xa nhà quen rồi nên phải nấu lấy mà ăn.
 Chồng Hương cũng học cùng lứa với tụi mình nhưng học ở Saigon và ra trường năm 77, không bị đi lao động nhiều (như Diệu Tâm chỉ đi 1 tháng) nên đổi về Giồng Riềng năm 77. Còn Hương thì cả đám phải đi kiếm "vinh quang" tới 6 tháng lận nên năm 78 mới về Giồng Riềng nhận nhiệm sở.
Ông chủ nhà đang làm bồ câu đãi khách

Hương kể lại khoảng thời gian đó rất "khủng bố" tinh thần! Đi lao động khổ quá, làm không nổi và không biết làm nên hư hao ruộng lúa bị mấy người chủ ruộng chửi té tát, nản quá bỏ về. Sau tụi đoàn viên cứ tới nhà rủ đi lại. Sau đó, chờ phân công tác, cứ ỷ y thế nào mình cũng được ở lại Cần Thơ vì tốt nghiệp loại giỏi nhưng cuối cùng té ngửa vì không có tên! Mấy con mụ khác lấy chồng bộ đội, cán bộ được ở lại và chỗ tốt , nó phải đi "đày" chốn hiếm nước ngọt.
Lúc đầu xuống ở, ăn cơm tập thể trong trường nhưng nó để ý thấy ông xã nó sao không ăn chung, hỏi ra mới biết nhà bếp làm dơ quá vì không có nước rửa nên nó cũng bắt chước không ăn nữa, chỉ nhờ nấu cơm thôi! từ đó cứ ăn đồ khô, riết ốm nhom!
 Mấy năm sau lấy nhau (1980) theo về quê chồng (1985) là chỗ bây giờ đỡ hơn. Nếu không thì nó cũng xin về lại Cần Thơ rồi
 một bà chị và hai đứa em Hương đi vượt biên bị trật vuột mấy lần rồi cũng đươc, năm 92 bảo lãnh cho những người còn lại đi tiếp, nó và 2 em nữa có gia đình nên ở lại! Ba nó thì đã mất lúc nó lên xe bông!

 Ông xã Hương hối ăn cơm sớm đặng nghỉ ngơi rồi ra lộ đón xe về, bắt đầu 1 giờ trưa là có xe về.
 Ổng bắt đem về một mớ trứng gà, trứng vịt, quýt, cây nhà lá vườn! Lại còn nói đem dừa nữa, tớ trối dài..
Trời nắng chang chang, vậy mà cứ sợ ảnh hưởng bão sẽ mưa lớn!.
Một cái xe nhỏ tới, đã gần đầy khách rồi, mình đón giữa đường nên phải chịu thôi, chờ xe lớn như hồi sáng thì lâu. Xe chật mà còn phải lo cái hộp trứng nữa, trời nắng quá, sợ trứng hư. Xe lại rước khách dọc đường ngồi kín hết lối đi..
Tới bến, ôm cái hộp quà thấy nặng quá! (cái miệng nó hành chân tay!) đi bộ phải 15 phút nữa đó!
 Về tới nhà mới hơn 3 giờ.
Xong một chuyến đi dzui dzẻ, mãn nguyện.
(phải kiếm ra sớm chút nữa là có Ngâu đi theo rồi!)
 Hồi nào nàng Ngâu dzìa tui dẫn đi nha! (oai ghê!)

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Huyên náo sân chùa

   Hè 67.
Từ giã lò Hai Ngô, tôi theo các bạn mới đi học hè ở trường Bồ Đề.
Tôi còn nhớ các bạn phần nhiều ở xa, trên đường Gia Long như Gia Lợi, có bạn còn xa hơn bến xe như Tâm, Ninh Hòa, Nga, có bạn học bên Trinh Vương như Văn Dung, Hạnh..
 Học thì ít và không bị bó buộc phải làm bài hay bị "khủng bố" như lò Hai Ngô nên tôi thấy rất vui. Trong lớp có một hay hai nhà sư còn trẻ (nhưng khá lớn so với chúng tôi).
 Ở đây kề bên chùa Long Khánh nên chúng tôi hay qua đó chơi. Chùa có sân rộng và nhiều cây cối, nhiều chỗ núp rất lý tưởng cho trò năm mười mà chúng tôi hay gọi là "chơi chụp mẹ". Chơi say mê, mồ hôi mồ kê ra đầm đìa thì qua nhà Hạnh Nhân gần đó xin nước uống. Mệt quá thì ngồi nghỉ, chuyện trò bàn tán đủ thứ chuyện.
 Trong khi chạy tìm chỗ núp, chúng tôi nhiều khi tới gần mấy chỗ ở của sư sãi và nhà bếp.. nhưng chả thấy ai quan tâm và cũng không ai để ý tới cái đám con nít ham chơi, ồn ào này vì chắc họ cũng quen rồi, chúng tôi cứ thế mà nô đùa, chạy nhảy thoải mái.
 Môn anh văn do chị Hương chị của Hạnh Nhân dạy. Có hôm học chữ copy, copybook, khi làm bài tập, ông thầy chùa hay dòm bài của tụi tôi nên sau đó bị đặt tên là Thầy chùa copybook. Lại có lần tôi chạy vòng ra sau kiếm chỗ núp thì thấy một sư trẻ đang đọc sách ngoài hiên, tôi liếc thấy đó không phải là sách học hay kinh kệ gì mà là một cuốn tiểu thuyết loại mà người ta hay gọi là tiểu thuyết ba xu! Tôi bèn chạy ra méc các bạn là "thầy chùa mà đọc tiểu thuyết ba xu tụi bay ơi!' Tôi cảm thấy mình như vừa khám phá ra một chuyện động trời vậy! Từ đó, mỗi khi thấy bóng dáng mấy sư trẻ trong lớp là tụi tôi hay cười tủm tỉm hay nói nhỏ thầy chùa copybook..thầy chùa mê tiểu thuyết. Những sư này chắc không hề biết bị tụi tôi cười!
  Chơi sau giờ học còn chưa đủ, nhiều khi tới giờ anh văn của chị Hương, thấy chị hiền nhiều bạn bỏ học qua chùa chơi, dĩ nhiên là Hạnh Nhân không dám đi theo!

 Hết kỳ hè, chúng tôi vui mừng gặp lại nhau đầy đủ ở trường. Sân trường rộng và bãi biển phía trước vẫn là chỗ chúng tôi nô đùa nhưng không thể chơi trốn tìm được, tôi thôi không còn chơi năm mười nữa nhưng nghe Hạnh Nhân kể mấy bạn vẫn thường đi học sớm vô chùa chơi buổi trưa, giấc này trong chùa vắng vẻ và ngoài sân nắng cũng không có ai lai vãng, cả bọn chơi chụp mẹ vui quá la om sòm quên mất mọi người đang nghĩ ngơi! Mấy thầy không ngủ được nên ra la: "Cha không chụp mà cứ chụp mẹ hoài" rồi tụi nhỏ không sợ cứ chơi tiếp, mấy thầy tức quá rượt đuổi, cả đám bỏ chạy, Hồng Nam xui xẻo bị tóm, nó lanh lắm, miệng la bải hoải: "Á! thầy chùa mà nắm tay con gái!" Vậy là được thả ra..La hoài không hiệu quả, lần sau mấy thầy cầm roi dí chạy tán loạn! Nhưng chỉ được vài bữa rồi đâu cũng vào đấy!

Khoảng thời gian đó, tình hình chính trị rất rối ren, tôi nhớ thường hay có biểu tình, đình công bãi thị, giới nghiêm..Đi ngang mấy chùa thấy có treo bảng "Phản đối sắc luật 23/67".
Mẹ tôi và hàng xóm lo mua gạo mắm thức ăn dự trữ sợ không đi chợ được!
 Ở chùa Long Khánh người ta tổ chức tuyệt thực, tôi chỉ nghe nói vậy chứ không biết gì hơn. Không đi học được, tôi hay theo mấy bạn hàng xóm tới chùa Long Khánh xem tình hình, ban đêm đèn đóm sáng rực, rất đông người đứng ngồi đầy sân.
 Tôi tò mò muốn biết người ta "tuyệt thực" là thế nào thôi chứ chả hiểu họ đang làm gì, vả lại thấy đông người cũng ..vui! Tôi còn "được" nếm mùi lựu đạn cay nữa chứ! Số là hôm đó, sáng sớm đường còn vắng, tôi đang đi đến trường thì thấy đằng xa sao có người phụ nữ ngồi giữa đường gục đầu vào đầu gối, khi tới gần, bỗng nhiên mắt tôi cay xè, không mở được, ngực như ngộp thở, hoảng hồn tôi không biết mình bị gì thế này, ráng chạy về nhà thì được biết đó là hơi cay không biết ai làm xì ra chứ lúc đó đâu có biểu tình hay trấn áp gì! Cái cảm giác khi đó thực khó chịu, tôi đâm ra phục mấy người đi biểu tình quá, bị hít hơi cay như vậy thì tôi chả dám đi đâu! Nhưng đó là tôi xem báo thấy người ta nói về tình hình ở Sai Gòn chứ ở Qui Nhơn chắc không có căng thẳng lắm.
 Sau này lớn hơn không còn thích chơi năm mười nữa thì thỉnh thoảng tôi và Tâm, Hoà cũng ghé vào chùa Long Khánh vì khám phá ra một chỗ rất tuyệt, chỗ này là căn gác hình như mới được xây thêm, bên trong là chỗ để các hình người đã mất, trước có cái hiên rộng lát gạch bông sạch đẹp, có treo mấy cái chuông gió kêu leng keng vui tai. Chỗ này thường rất vắng, có lẽ chỉ có người phụ trách lên thắp nhang thôi, chúng tôi lên đó học bài hay tâm sự rất "yên ổn". Thú nhất là đến mùa mưa, cái sân này trở thành cái sân trượt rât thú vị, ba đứa cứ trượt khắp cái sân ướt không biết chán và mong trời cứ mưa mãi, tuy có khi nhìn vào bên trong thấy mấy hình người dươi ánh đèn âm u, lại thêm tiếng cái chuông gió leng keng cũng hơi ớn! Ba đứa tôi cứ hôm nào được nghỉ sớm là tới đây nhưng không dám cho bạn nào khác biết cả kẻo gây ồn ào bị đuổi. Nếu trời mưa thì có áo mưa che, còn không thì tụi tôi lấy cặp che cái chữ Nữ Trung Học trên áo, lỡ gặp mấy thầy hỏi thì nói là học bên Bồ Đề, qua đây ôn bài.

 Chuyện học vẫn không có gì lạ, trường vẫn thiếu giáo sư anh văn nên khi biết ở chùa Huệ Quang gần trường có mở lớp anh văn ban đêm học theo sách English For Today, chúng tôi rủ nhau đi học.( Lúc đó cũng có lớp anh văn của sư cô Hạnh Thông rất nổi tiếng nhưng tôi nghe người ta nói bà này chuyên môn véo tai học viên bất kể già trẻ trai gái nên tôi không thích!)
 Ngày đầu đến lớp thật vui vì chưa bao giờ tôi học một lớp có nhiều thành phần không giống nhau như vậy: có đủ mọi lứa tuổi, nhỏ nhất là một con bé lai chắc cỡ tuổi tiểu học, lớn tuổi thì có hai bác trai khoảng trên 40, học sinh thì có lứa tụi tôi và mấy chị lớn hơn một hai lớp, có cả mấy chị lớn học thêm sinh ngữ phụ như chị Diệu Xuân, nhiều bạn nam và có cả một ông đại úy nữa!  theo chương trình English For Today.
 Tôi thật ngạc nhiên khi thấy người phụ trách cái lớp..tạp nham này là một nhà sư (áo vàng) còn khá trẻ.   Không giống những thầy chùa (copybook) còn đi học mà chúng tôi biết mặc áo lam, ông này có vẻ tự tin và bản lĩnh nên cái lớp đủ thành phần này bỗng trở nên trật tự và chúng tôi đứa nào đứa nấy im re ngồi học coi bộ ngoan ngoãn lắm! Mà có quậy quọ gì thì cũng sợ mấy bác lớn tuổi la.
 Đó là sư Niệm Lực. Ông này dạy theo lối Mỹ rất sinh động.
 Cũng là chùa nhưng người ta hay nói "Chùa Long Khánh" nhưng lại gọi chùa này là "Huệ Quang Tự" mà chùa Nguyên Thiều thì lại là "Tu viện Nguyên Thiều"
Huệ Quang Tự là chùa nhỏ, có cái sân không lớn lắm và chỉ có ít cây cối còn nhỏ, vài cây trúc đào, có lẽ chùa mới có, không lâu năm như chùa Long Khánh. Sư sãi chắc cũng không nhiều và thường thì họ ở trong phòng khi lớp học mở nên ít khi chúng tôi thấy ai ngoài vị đang dạy, cảnh chùa rất vắng vẻ, thanh tịnh.
 Chiều chiều cơm nước xong là chúng tôi rủ nhau đến lớp này nhưng có những buổi chiều có học hai giờ cuối thì mấy bạn ở xa thường ở lại không về nhà, nhà tôi gần xịt nhưng cũng bắt chước ở lại để xin tiền mua bánh mì ở chỗ gần nhà Ái Ngâu, bánh mì chỗ này rất ngon, thay vì thịt hay chả thì người ta làm xa xíu thì phải, tôi không nhớ rõ nhưng chỉ nhớ là rất ngon, đứa nào cũng mua một ổ rồi tới chùa sớm ngồi ăn rất vui. Khi nào không có giờ học buổi chiều, Tôn Nữ thị Tâm và Ninh Hòa xuống rủ tôi ra chợ dọn hàng cho mẹ nó ở chợ, sạp hàng của mẹ Tâm bán đồ Mỹ, đủ thứ linh tinh dọn rất mất công, nhất là phải lắp cửa là mười mấy tấm ván cho đúng thứ tự mới coi như xong việc, Có khi vừa dọn chúng tôi vừa quýnh quáng sợ trễ học. Lúc tan lớp trời tối mà gặp lúc cuối năm trời lạnh, đi đông đỡ sợ, nhất là phải đi qua đường Hai Bà Trưng có một chỗ người ta nói là Nhà xác!
 Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lúc này có thêm mấy chị lớp trên "nhập băng" như Phú Vinh, Hà, Giai Ngẫu, Phạm Hoa, Hạnh...mấy chị này rất vui, còn bày đặt lấy biệt hiệu để làm bài nữa! Lần đó sư thầy phát bài tập, khi đọc tên thì tôi nghe mấy tên lạ như Giao Chỉ thì thấy Hạnh đứng lên nhận bài, đến tên Sinh Tử thì Phạm Hoa nhà ta đứng lên, mắc cười quá nhưng đứa nào cũng chỉ cười nho nhỏ, đến khi thầy đọc "Áo Dũ Cơ Hàn" thì không nín cười được nữa! một tên Cường Để đứng lên nhận bài! Sau khi tan lớp, tụi tôi ra về bàn tán về mấy cái biệt hiệu này và từ đó đặt tên cho anh chàng nọ mà chúng tôi không biết tên gì là "Kép cải lương" và Hoa nhà ta chết tên là Hoa Sinh tử! Chính cái tên này đã tạo ra một chuyện đáng nhớ:
 Thường chúng tôi hay tới sớm, đi dạo quanh chùa nói chuyện bài vở.. nhất là dòm ngó cây trứng cá gần mấy phòng học, cây này còn nhỏ nên đâu có trái nhiều, có trái nào vừa hườm hườm là đã bị chúng tôi vặt liền! Có lần thấy cây bị săm soi quá, một sư nhỏ ra hù: "ăn trứng cá nổi mụn đó!" tụi tôi đồng thanh nói liền " dạ hổng sao, mụn nổi rồi chìm thôi!".
 Lần đó cây trứng cá không còn trái nào có thể ăn được, chúng tôi ra sân trước nói chuyện, đùa giỡn, chọc nhau vui vẻ và khá ồn, bỗng nhiên anh chàng Kép cải lương tiến tới vẻ mặt giận dữ nói rằng: "sao mấy người cứ đem tôi ra nhạo vậy!! Tức quá mấy cái miệng la lên: "tụi tôi nói chuyện với nhau mắc mớ gì ông mà gây?" Sửng cồ nhất là Hoa nhà ta. Nói qua nói lại chả đi tới đâu, cuối cùng tới giờ vào lớp, cả hai phe đều hậm hực! Rất lâu sau chúng tôi vẫn không hiểu vì sao anh chàng này lại muốn gây sự như thế! Cho mãi đến mấy năm sau tôi mới tình cờ khám phá ra lí do, thì ra tên hắn là Sanh mà tụi tôi cứ kêu Hoa là Sinh Tử..Hắn nóng mặt là phải rồi!! Lúc đó thì không còn học nữa và đâu có cơ hội để cho hắn biết cái nỗi oan này!!
 Rồi ông sư Niệm Lực này đổi vô Saigon không còn dạy nữa, chúng tôi cũng giã từ Huệ Quang Tự luôn! chỉ thỉnh thoảng ghé chùa đi dạo quanh sân thôi, không làm gì náo loạn chốn yên tịnh này.
(Sau này khi Giai Ngẫu vô Saigon học Văn Khoa có gặp lại ông sư này cũng học Anh văn ở đây!)

 Còn có một nơi người ta hay gọi là Chùa Thầy Năm nữa nhưng tôi nghe tiếng ông thầy này dữ lắm và cũng không có bạn nào rủ nên tôi không hay tới đây chơi, chỉ có một lần theo bạn Bích nhà gần đó tới chùa vì tò mò thì thấy trong sân cũng có cây cảnh nhưng chỉ là một cái nhà như nhà dân chứ không rộng như chùa chiền. Hạnh Nhân kể hay tới đây với các bạn chơi, phá phách ồn ào nên bị ông thầy Năm chửi te tua: "mấy cái con nữ ma vương này cứ đến phá chùa", càng bị la lại càng phá dữ! Bây giờ chắc ông đã mất lâu rồi nhưng ở đường Võ Tánh người ta vẫn biết chỗ Chùa Thầy Năm.

Ở Qui Nhơn tôi chỉ biết hai ngôi chùa đó và có nhiều kỷ niệm, còn Tu Viện Nguyên Thiều hay Chùa Thập Tháp thì chỉ được đến có một lần nên không nhớ gì.