Từ cổng Thượng Tứ đi thẳng vào 1 đường , thẳng tuốt vô trong nữa là Cầu kho, Mang cá.
Nhà này của ông cụ Lê Thiện (ông khoe là bạn HCM) 2 căn kề nhau, bên cạnh cũng một người bạn ba thuê, sát mặt đường không có sân . Nhà cụ chủ nhà kế bên, phía trước có sân rộng trồng nhiều hoa hồng , hàng rào bằng cây xén tỉa ngay ngắn. Đằng sau dãy nhà cũng có đất rộng, ông cụ trồng nhiều thứ nhưng tớ nhớ nhất có mấy cây chanh vì chị Thuỳ và chị Nguyệt hàng xóm hay hái chanh phá nên bị ông cụ này mắng vốn hoài!
Lúc đầu, chị Thuỳ vẫn còn ở lại QT học lớp Đệ Thất trường Nguyễn Hoàng, chờ xin được vô trường ở đây mới vào, còn tớ ( suông sẻ!) thì vô học trường nữ tiểu học Đoàn thị Điểm gần nhà, đi bộ không tới 10 phút!
Nhớ hôm đó mẹ dẫn tới trường, gặp một bà cô già, ốm tên Nê (tên chồng chứ bà tên Tuý Bích), bà này dẫn tới lớp giao cho 1 cô hơi mập, người nam, khá vui vẻ, xong tớ vô lớp , mẹ đi về. Mấy tụi trong lớp chả buồn để ý đến tớ, cứ coi như không có vậy! Tới chièu, thấy cả lớp không học mà đi xuống 1 phòng khác, ở đây thấy có đồ nhà bếp, rồi thấy tụi nó lục đục gì đó, tớ chả nhớ, chỉ biét sau đó cả đám được ăn ragou hay cà ri, mới ngày đầu tiên, chưa biét ất giáp gì, tớ thấy lạ quá nên chỉ ăn dón dén, không dám "tận tình"! cũng chả dám hỏi ai về chuyện này, mà chả có đứa nào nói chuyện với mình cả!
Tan học về kể cho mẹ nghe, mẹ nói lúc sáng cô có biểu đóng tiền ăn vụ này rồi! (biết vậy tớ ăn nhiều hơn, tiếc quá!) Thì ra đó là môn gia chánh mỗi tuần.
Cái trường này sân bằng xi măng mà tụi học trò chỉ thấy chơi nhảy dây chứ ít thấy trò gì khác, mà tụi nó nhảy "cao cấp" hơn ở QT nhiều, nhảy 1 lần 2 dây: 2 đứa 2 tay quay 2 sợi dây, người nhảy thì chạy vô, nhảy qua nhảy lại cho khéo nếu không dễ bị vướng. Tớ nhảy dây cũng thuộc hàng khá nhưng chưa nhảy kiểu này bao giờ nên không dám tham gia, chỉ chơi chỗ 1 dây thôi!
Trong lớp tớ chỉ chơi với con nhỏ ngồi cạnh tên Ngọ, hình như là đội trưởng thì phải, nhỏ này bình thường, nghĩa là không có gì đặc biệt xuất sắc cả nhưng vì ngồi kế bên nên là bạn thân nhất của tớ ở đây! phía trên có 2 con nhỏ ốm nhom, cứ rù rì rủ rỉ mình mình ấy ấy với nhau , ít chơi với ai khác. Nổi nhất là 1 bạn tên Phương Mai(?) cao ráo, xinh xắn và có 2 bím tóc dài, hình như bạn này học giỏi nhất lớp, con của cái bà cô Nê. Lớp bên cạnh có 1 con nhỏ điệu, măc áo manteux, nghe nói là con của cô giáo lớp đó, tên là cô Khuy (đúng ra là ông chồng là Trung tá Khuy, nhà trong Cầu kho, nhỏ này sau vô lớp 10 C của DT đó, tên Hương)
Phía sau trường có đất rộng, mỗi đội có 1 luống đất để trồng rau! Tớ nhớ hôm đó đi theo bạn Ngọ (không nhớ đi bằng gì?) về 1 làng mua cây rau con về trồng, Ngọ ta nói rằng mấy đội khác chắc trồng salad thường, đội mình nên mua salad quắn cho lạ. tớ chả biết gì, cứ ừ hử cho xong!
Nhớ cả bọn ra đào đào xới xới trồng mấy cây con này xuống cái luống của đội mình rồi tưới mỗi ngày, ngày nào cũng ra coi nó lên được bao nhiêu rồi! cũng vui.
Có giờ nữ công nữa, cũng mới may mấy mũi căn bản ... Tới hồi thì Lục cá nguyệt, môn nữ công phải làm tại lớp chứ không đem về nhà làm như mọi khi, khỏi nói, miếng vải của tớ nó lem mồ hôi và mấy đường thêu xấu quá! làm hôm đó chưa xong, tất cả bỏ vô tủ, tuần sau làm tiếp. Tớ về nhà nảy ra "sáng kiến" cứu nguy: tớ nói nhỏ với Ngọ, 2 đứa mua 2 miếng vải khác, ở nhà làm cho bình tĩnh, sạch sẽ, xong tuần sau đem vào, thế cái cũ!! haha! chỉ 2 đưa biét mánh này thì phải!!
Rồi cũng quen lớp nhưng tớ vẫn cảm thấy lạc lỏng sao sao ấy, không có cảm giác thân mật gì cả, học bài cũng không thoải mái như trước, đầu óc không sáng suốt lắm nên kết quả học không được mẹ hài lòng.
Ghét nhất là lúc tan trường, tớ cứ nghĩ chạy ù về nhà là xong, ai dè bị chận lại, phải xếp hàng, không phải theo lớp mà theo..cái ngã rẽ về nhà! chán thật tớ lúng túng chả biét đứng vô hàng nào, gần nhà chả thấy đứa nào trong lớp cả! Ngọ thì đã ra khỏi trước rồi, tớ cứ đứng đó chờ thấy hàng nào rẽ hướng về nhà thì theo! Giời ạ! nó là hàng cuối cùng!! Thế là cứ phải về sau trong khi chỉ chạy 5 phút là tới nhà! tức quá, có hôm tớ canh me chạy đại về..
Rồi có lần mẹ dẫn tớ tới nhà cô hiệu trưởng của trường Đồng Khánh Thành Nội (trường này gần nhà, hình như chỉ có mấy lớp đệ nhất cấp, đệ nhị cấp phải qua trường ĐK lớn bên kia sông học tiếp?)) về việc của chị Thuỳ. Lúc này chị đang ở trọ nhà chị Thuỷ bạn chị ở Quảng Trị, cuối tháng mới về nhà. Tớ còn nhớ bà này còn khá trẻ tên là Tiểu Bích, nhìn sang trọng lắm, tóc bới cao, nhà có xe hơi đen (làm lúc đó tớ muốn mai mốt sẽ làm cô giáo!), có lẽ chuyện tốt đẹp nên sau đó chị Thuỳ vô học trường này.
Lại thấy chị ca cẩm rằng thì là cái môn âm nhạc trường này dạy cao quá rồi, chị theo không kịp, ai đời cái ông thầy già cứ kéo cây vĩ cầm bắt học sinh viết mấy nốt nhạc ra! tớ nghe vậy cũng ớn lắm! mai mốt mình cũng sẽ phải học cái trường này!!
Gần trường có nhà sách Khánh Quỳnh, rất lớn (là so với tiệm sách ở QT), bán đủ thứ học sinh cần, chị em tớ thường tới đây liếc mấy cuốn truyện chứ đâu có coi cọp được như ở QT!.
Nhớ chị Thuỳ vẫn thường thư từ liên lạc với chị Cúc ở QT, 2 chị này thân nhau vì cùng sở thích thơ văn, chị Cúc hay tham gia mấy tạp chí thiếu nhi..
Tóm lại những tháng đi học ở Huế tớ chán vô cùng, lại còn lo sang năm lên lớp nhất, học không xong thi đệ thất rớt thì ..nguy!
Nhưng rồi may quá, ba nói cả nhà sẽ về Quy Nhơn! còn gì mừng hơn! Ba sẽ vô Nha Trang huấn luyện khoá súng cối mới gì đó mấy tháng, hết khoá thay vì phải ra lại thì vừa đúng thời hạn giải ngũ nên ..mình sẽ từ giã nơi này thôi!
Vui quá, đến cuối niên khoá, ngày cuối cùng, mình chả thèm nói lời tạm biệt với ai thì phải, nghỉ bụng khỏi phải học cái trường này nữa, sướng quá! rồi nhớ hồi sáng tụi nó nói ra vườn chia nhau salad đem về ăn, mình và Ngọ chaỵ ra thì chỉ còn thấy đất, tụi nó nhanh tay nhổ sạch bách chả còn 1 cọng rau nào!! ối, mà chả thèm..
Nghỉ hè rồi chả phải học thêm, đợi về QN hãy hay.
Ở đây chả có hàng xóm nhiều nhưng bù lại rất đông bà con. Bà ngoại tớ là người Huế ở làng Thế lại Thượng, bà có 5 chị em gái nên mẹ có nhiều anh chị họ. Từ nhà đi vô Cầu kho có nhà dì Trữ, nhà này rất đông con gái (10 chị) Có 1 anh con trai cả là dân Không quân ở Saigon, chị Lan và chị Phương học Đồng Khánh lớn, còn 2,3 chị kế học trường ĐK nhỏ gần nhà mình, mấy chị này đi học ngang nhà nên hay ghé chơi.
Có cậu Kiên ở xa hơn, 2 chị con lớn của cậu là chị Lựu và chị Sen đã hết đi học và đã có người yêu. Tớ còn nhớ mấy chị này hay qua tâm sự với mẹ, nhất là chị Lựu và chị Lan (chắc là tình duyên trắc trở éo le!)
.Tết đó, mẹ làm bánh in, và đủ thứ mứt, bánh thì làm cũng thích nhưng mứt thì mệt lắm! nhất là mứt gừng nguyên củ, phải xăm cho mềm rất lâu và đau tay, chanh và cam quật (tắc) thì phải lấy dao lam gọt vỏ thật mỏng rồi cũng xâm, xâm hoài chán ơi là chán, me thì phải gọt vỏ muốn dộp tay (hồi đó sao chả thấy găng tay gì cả!). Công đoạn ngồi rim thì có nhàn hơn nhưng cũng chán ngắt, ngồi chết dí 1 chỗ đâu có chạy nhảy được!
làm thì mắc công thế nhưng ăn thì lẹ lắm, mấy chị con dì Trữ ra đớp 1 loáng là hết sạch me dầm (món mình thích)..Ghét tết là vậy!( cho đến sau 75 mới thoát cái nạn làm mứt này!)
Hàng xóm có chị Nguyệt (?) lớn hơn chị Thùy 1 lớp, và anh của chị tên Trác đã lớn không nhớ còn đi học không!? mẹ chị làm công chức, nhà chỉ có 3 mẹ con nên khá vắng vẻ, tớ và chị Thùy lúc này không rảnh nhiều vì phải giữ em và phụ chuyện nhà nhưng cứ rảnh thì bế em qua đây chơi, nhà không có con nít nên họ cũng thích. Anh Trác có cây đàn guitar và rất nhiều bản nhạc, nhưng tớ mê nhất là mấy tạp chí Điện ảnh, Màn ảnh.. mấy tờ này hồi đó chuyên môn đăng tin về ciné, tài tử...có bài kể chuyện phim. Khỏi nói, tớ đọc say sưa, mê mẩn mấy cô đào thời đó: Marylin Monroe, BB, Sophia Loren, Gina, Claudia Cardinal, Robert Taylor.. không có tiền đi xem phim chứ phim nào tớ cũng biết cốt truyện nhờ đọc ở đây! Hồi đó MM đang nổi như cồn, tớ cứ nhớ câu mô tả nàng: "..với mái tóc bạch kim óng ả, với bộ ngực vĩ đại..." hehe.(.bây giờ xài chữ khủng nghe ..ghê!) nhưng tớ thấy Gina đẹp hơn, S Loren thì cái miệng ..rộng quá!!
Tối tối, 2 chị em ôm cái radio nghe Hà Thanh, Phương Dung..Quàng Quanh (Hoàng Oanh) hát !
Đối diện nhà là 1cái hồ mùa hè trồng sen, sáng sáng thấy có 1 chiếc ghe nhỏ chèo ra hồ hái sen, hết hè thì thấy thứ gì không biết nhưng có hoa màu tím!? ven đường có nhiều cây nhãn đang ra trái, tớ định khi nào trái lớn sẽ tìm cách hái nhưng rất buồn là người ta đã lấy bao bao lại cho chim (và cả người nữa chứ!!) khỏi ăn! Thì ra hồ và nhãn này có người đấu thầu chứ đâu phải của công!!(tưởng bở).
![]() |
Bên hồ TT |
(nghe nói hạt sen ở hồ này nấu chè ăn ngon nhất )
![]() |
bên hồ TT |
Có lần có đoàn làm phim từ SaiGòn ra quay phim ở ngay hồ này, hình như là một phim của đạo diễn Lê Hoàng Hoa thì phải.
|
Hồ TT, sen hồ này màu trắng |
Thành phố Huế khi ấy có nhiều xe buýt, tớ còn nhớ xe đi ngang nhà là xe Cầu kho, số 8(?) .Cậu Kiên có xe chạy tuyến Từ Đàm số 5.
![]() |
Xe buýt số 5 Từ Đàm |
Huế có nhiều món ăn bấy giờ đã nổi tiếng khắp nơi nhưng đặc biệt lúc đó người ta hay nói đến một quán ăn có cái tên rất lạ: Quán Âm Phủ, (nghe ghê ghê) nhưng thật ra chỉ vì nó chỉ bán vào đêm khuya và đèn dầu leo lét, nhà tớ cũng có đi 1 lần cho biết, đến giờ tớ không nhớ đã ăn gì ở cái quán đó và nó ngon hay dở, chỉ nhớ đến khi ra về thì khuya rồi không còn 1 thứ xe gì để về nhà, phải cuốc bộ mệt đừ!! (quán này ở bên An Cựu xa lắm) Tớ thì thích nhất món cá kho khô của Huế, cay và đậm đà, ăn với cháo đậu xanh rất tuyệt!
Rồi cũng được đi thăm viếng lăng tẩm của cố đô, tớ chỉ còn nhớ đi nhiều chỗ lắm, chỗ nào cũng rộng lớn nguy nga (vua mà!), nhưng cũng thấy là rất hoang vu ảm đạm, rêu phong .. bước bên những pho tượng quan quân voi, ngựa to như người thật, thấy ..sờ sợ.. Mẹ còn nói người ta dấu chỗ chôn thi hài của vua nên ăn trộm không thể lấy cắp đồ chôn theo (!?) làm tớ vừa đi trên sân vừa gõ chân thử có gì dưới đó chăng? hihi...(Không biết có phải như vậy không hay chỉ là tin đồn!?)
![]() |
Lăng Tự Đức |
![]() |
Đồi vọng cảnh , đi chơi với cậu mợ Tân |
Tớ còn nhớ lăng Tự Đức có cái hồ cho vua ra ngồi câu, làm thơ, lăng Khải định nhiều tranh bằng mảnh chén kiểu, Chùa Thiên mụ, Đại nội chỗ vua ở v.v...Chỗ nào cũng uy nghiêm, cũ kỹ, rêu phong phủ bóng buồn bã như câu thơ Nền cũ lâu đài bóng tịch dương (Đâu có du khách nhiều như bây giờ!) Nhưng tớ thích nhất Đồi vọng cảnh, nơi này cao, khoảng khoát, nhìn xuống khung cảnh rộng rất nhiều cây thông. (có dạo nơi này gây ồn ào trên báo vì người ta muốn xây hotel ở đây!) Nghe nói học sinh ở Huế ngày lễ, hè thường cắm trại ở đây, mong rằng nó sẽ không bị tính sổ!
(Đồi VC cao 43m ở phía tây nam Huế, tọa lạc giữa vùng lăng tẩm của các vua triều Nguyễn. Đứng trên đồi người ta có được 1 cái nhìn bao quát đối với nhiều di tích cổ kính và những cảnh đẹp tuyệt vời ở 1 không gian thiên nhiên rộng lớn xung quanh. Ngọn đồi nằm giữa 1 khúc uốn mềm mại, dịu dàng của sông Hương, đây là nơi sông núi xích lại gần nhau để tao ra 1 không gian sơn kỳ thủy tú. Ý nghĩa của địa danh Vọng Cảnh là vậy.)
![]() |
Đi biển, leo núi cũng mặc áo dài!! |
Phụ nữ Huế ra đường là mặc áo dài, mấy bà bán hàng rong cũng vậy, gánh đậu hủ, gánh cháo hay bán hàng ở chợ đều mặc áo dài, có điều vắt vạt áo lên cao cho gọn, nhất là trời mưa. Mùa mưa, trời có thể mưa rả rích cả tháng, ẩm ướt lạnh lẽo, đêm đêm nghe tiếng rao hàng thấy thương những người vất vả kiếm cơm, và cũng thấy mình thật sung sướng khi được ở trong nhà khô ráo.
![]() |
Đường lên Ngũ hành sơn ĐN (1961) |
Thời ấy, lương của ba đủ nuôi cả nhà nhưng cũng có khi mấy tháng ba không về, chị Thuỳ phải ra cây số 17 (nghĩa là cách Huế 17 cây số) nới đơn vị ba đóng để lãnh tiền. Có lần khi chị Thuỳ còn ở QT chưa vào Huế, ba dẫn tớ đi ra đó để lấy hồ sơ gì đó đem về, ba ở lại còn tớ sẽ về 1 mình! nghe cũng hơi sợ nhưng thấy cũng dễ ợt! cứ lên xe đò, tới bến thì đi xe buýt Cầu kho số 8(?) về ngang nhà thì xuống.
Ra tới nơi, ba biểu đứng bên đường chờ, ba chạy vô trong lấy giấy tờ ra liền, Tớ đứng đó, ngắm ông đi qua bà đi lại, (chỗ đó là cái chợ bên đường thì phải) ngắm chán rồi mà chả thấy ba đâu, bắt đầu chột dạ, thiên hạ chắc thấy có con nhỏ ở đâu mà đứng hoài nên cũng ngó tới ngó lui, con nít chỉ chỏ bàn tán, trời bắt đầu nắng gắt, trưa rồi, vừa mệt vừa sợ không biết có chuyện gì mà ba lâu ra quá, nhìn vô xa xa chỉ thấy cổng đầy giây thép gai rào quanh căn cứ. Thế là tớ sụt sùi, nước mắt nó tuôn rơi, mấy bà bán hàng trong chợ chạy lại hỏi thăm làm tớ khóc oà lên, họ dẫn vô chợ cho mát rồi dỗ dành cho bánh ăn, rồi cuối cùng ba cũng ra.. dẫn tớ tới chỗ xe đò gởi gắm cho bác tài kỹ càng rồi ba vào lại trong đó. Tớ an tâm thế là xong rồi, chỉ còn chút nữa thôi, có gì đâu mà lo! Tới Huế, bác tài chỉ cho lên xe buýt đúng tuyến (tớ nhớ hình như bác không lấy tiền xe). Lên xe buýt rồi, tớ căng mắt canh chừng hễ thấy cái hồ trước nhà thì nói xe ngừng, vậy mà xe chạy mãi chả thấy đâu, toàn thấy 2 bên nhà cửa lạ quá, chả giống gì quanh nhà mình, tớ bèn xuống đại rồi vô cái quán bên đường hỏi 1 cô ngồi đó chỉ cho đi ngược lại khá xa mới tới nhà! hú hồn! Một nhiệm vụ khó khăn!! (đúng là không chó bắt mèo ăn ..) hihi...
Gần tới ngày dọn đi thì chị Thuỳ bị sưng amidal, phải vô BV cắt bỏ, hồi đó cắt amidal phải nằm nhà thương cả tuần, may mà có dượng Trữ làm BV và mẹ của dì là mụ Cửu chị bà ngoại vô nuôi chị trong đó.
Nói chung những ngày tháng ở Huế cũng có nhiều kỷ niêm vui, (ngoài cái trường rất chán) chỉ trừ có 1 chuyên buồn: chuyện chú Chánh sát bên.
![]() |
Cô Chánh, bé Nguyệt và cu Dũng |
Cuộc sống vẫn tiếp diễn êm đềm thì bỗng một hôm tớ thấy có chiếc xe Jeep dừng lại, có ông Tiểu đoàn trưởng và vài chú nữa vô nhà cô Chánh. Sau đó nghe mẹ nói chú Chánh bị mất tích rồi! Cả hai nhà đều buồn.
Sau nghe mẹ nói người ta nhặt được cuốn sổ nhật ký của chú Chánh, trong đó có ghi về việc chú có mượn tiền của mẹ!!
Khi nhà tớ dọn về QN, cô Chánh và 2 con vẫn còn ở lại (chờ tin chăng?)
Bây giờ, nhớ lại chuyện này, tớ hình dung ra nỗi buồn của mấy bà vợ lính, xa quê, con nhỏ, hồi hộp chờ tin chồng..Đó là lúc đó chiến tranh chưa khốc liệt!
__________________-----------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện tình xứ Huế
Các cô gái Huế dáng người mảnh mai, tóc dài ngang lưng mặc áo dài thì khỏi nói, sao mà thướt tha yểu điệu! Cảnh Huế thì rất nên thơ không ít người Thấy cô gái Huế chân đi không đành!
Thời gian ở Huế không lâu nhưng tớ cũng được chứng kiến 2 mối tình: một của chị Lựu con cậu Kiên và một của chị Lan con Dì Trữ.
Chị Lựu nhỏ người nhưng lanh lợi, không nhớ chị làm gì nhưng đã hết đi học, chị có người yêu là anh Mai, pilot ở phi trường Đà Nẵng. Anh này có bà mẹ hình như khó chịu lắm (tớ nghe chị L tâm sự với mẹ tớ vậy) có lẽ bà không thích chị, nhưng chị này thật là all for love..Chị cố gắng hết sức để lấy lòng bà chằn này. Tết, chị qua nhà tớ ở luôn, làm mứt me, mứt gừng, bánh trái đem qua biếu bà . Chị dắt theo chị Thuỳ nên chị Thuỳ về méc rằng bà này nói: " mi mà làm chi! đi ra chợ mua chứ làm gì được!" rồi thằng em anh Mai còn nói:" Mạ tui không ưa chị, thôi chị về đi!" Chị về kể mà tức tưởi vì làm nát cả 2 tay mà bà ấy nói như vậy!
rồi nhiều cái chuyện khó khăn bà này gây ra nữa nhưng tớ không nhớ, chỉ biết là chị này rất khổ sở với bà mẹ của người yêu!
Chưa hết, anh này lái trực thăng, một lần cất cánh đâm vào 1 chiếc khác, may mà không thiệt mạng nhưng bị tạm ngưng để điều tra gì đó, khỏi nói chị L như ngồi trên lửa, chị chạy vô Đà Nẵng, gặp cấp chỉ huy, bạn bè anh rồi vận động tùm lum...tớ nghe mà nễ quá! Rồi cũng tai qua nạn khỏi nhưng hình như bà gia tương lại vẫn không bớt khó ưa!! Ba chị cũng ghét bà này nên cũng không thích anh Mai! Nói chung là 1 cuộc tình..đầy khó khăn!
Rồi cũng lấy được nhau, vô sống ở phi trường Đà Nẵng (nghe nói bà mẹ chồng cũng rượt theo!), hiện giờ đang ở Mỹ, có cháu nội cháu ngoại rồi. Bà gia này nghe nói vui vẻ rồi, bà cũng sống ở Mỹ một thời gian rồi hồi hương.
Còn chị Sen em kề chị Lựu thì không giỏi làm bánh trái hay siêng năng như chị L nhưng lại có tình duyên suông sẻ, một ông chồng công binh mà nhà vợ ai cũng khen! Dạo đó tớ và chi Thuỳ hay nói người ta có số nhỉ! Chị Sen có số sướng hơn chị Lựu..
Còn chị Lan con dì Trữ thì ở gần nhà tớ, đi bộ chừng 30 phút vô phia trong Cầu kho là tới, nhà dì con gáí quá nhiều, chỉ có 1 anh con trai đầu (anh Phúc) đang ở Sg (không quân) và 1 anh trai nhỏ chừng 4,5 tuổi, nhà có nuôi thêm 1 con trai nữa, chỉ 1 mình ba chị đi làm y tá ở BV Huế nhưng con cái đều được đi học tới nơi tới chốn, chả ai phải bỏ học đi làm, chưa kể dượng có nuôi 2 người cháu nhà nghèo ăn học nữa! Vì thế nhà này ăn uống rất kham khổ và rất trật tự: tối là ai cũng phải mở sách vở ra học, không được la cà đi chơi.
Chị Lan lúc đó hình như học trường ĐK lớn (bên kia sông), không biết lớp mấy nhưng đối với tớ thì chị đã là người lớn rồi, vì chị có áo dài màu! Chị thường ghé nhà tớ chơi.
Một hôm, chị đạp xe ghé vào, hối tớ thay quần áo đẹp để chị chở đi chơi, nghe thích quá, đạp ve tà tà ngắm phố phường còn gì bằng, tớ ít có dịp đi đâu xa khỏi cái cổng Thượng Tứ!
Chị chở tớ đi ra khỏi thành, đi qua cầu Tràng Tiền, đi ngang trường ĐK của chị (trường lớn ghê!) lúc đó hè rồi nên sân trường vắng tanh, chỉ có những cây phượng rất lớn nở hoa đỏ rực, dọc mấy con đường bên đó cũng vậy, toàn cây cao bóng rợp, nhà cửa khang trang..Rồi đến 1 khúc cua kia, tớ thấy có 1 anh quẹo ra đi song song với 2 chị em, tớ không để ý (mãi lo ngắm cảnh tớ chỉ nhớ anh này đẹp trai, hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ), cho đến khi ghé vào một quán nước, chị kêu cho tớ 1 ly Birley(?) thứ này cũng là nước cam thôi!( nhưng lúc về chị có giải thích cho tớ rằng kêu cái này nghe sang hơn là kêu nước cam!!) rồi 2 người nói chuyện (tớ chả nghe, mãi lo thưởng thức nước cam! nhưng mà chắc không có nắm tay gì đâu!)). Xong ra về, ai đi đường nấy! tớ cũng không hỏi chị đó là ai vì nghĩ rằng mình biết rồi!
Về nhà tớ khoe với mẹ rằng con thấy anh Phúc rồi! mẹ nói anh Phúc đang ở SG sao con thấy được! thế là tớ kể mẹ nghe , mẹ cười nói đó không phải anh Phúc đâu, người yêu của chị Lan đó! Ái chà!, tớ đúng là ngốc thật, nếu là anh Phúc thì sao phải gặp em mình ngoài đường! mà không ghé nhà mình chơi!!
Rồi tớ mới biết chuyện của chị: anh này tên Thành nhà cũng khá gần nhà chị nên ai cũng biết, chị Lan ốm, mặt lại nhiều mụn mà anh này rất khôi ngô dễ thương nên cả nhà chị ai cũng nghĩ anh này không thật lòng thương chị đâu..nên có lần 2 người đang đứng nói chuyện ở đâu đó, anh Phúc theo rình, nhảy ra tát anh này bạt tai, nói rằng, muốn đi chơi với em gái tao thì hãy làm đám hỏi đã! Nói vậy để mong em mình tỉnh mộng thôi nhưng ai dè anh Thành nói mẹ anh sang dạm thật! cả nhà lúc đó mới thở phào nhẹ nhỏm!!
Sau khi cưới nhau 2 anh chị đi dạy học ở Đà nẵng , rất hạnh phúc, cách đây khoảng 20 năm, tớ gạp lại anh Thành khi anh vào SG , anh vẫn như cái hình ảnh đầu tiên trong mắt tớ, ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn, chỉ có khác là đầu bị hói thôi!
Đó là chuyện tình những năm 60' thơ mộng nhẹ nhàng. Thế hệ bây giờ nghe chắc cười ruồi!!
Một thời đã xa...
![]() |
Quảng sinh ở quảng Trị nên có tên Quảng |
(Chị Mười thấy chị Thuỳ giống mẹ tớ không?)
Hồi đó cũng mới ra dép nhựa, còn mắc lắm, màu sắc rất ..nổi, thấy có đứa mang rồi, chị em tớ cũng ráng đòi mẹ mua cho được, mang vào cứ ngắm nghía hoài, đôi của chi T màu tím hoa cà, đôi của tớ màu xanh lá cây, quai có hình hoa lá, trái..bây giờ ngồi gõ những dòng này mà cảm thấy cái cảm giác thích thú lúc có được đôi dép đó! nó mềm mại, êm ái làm sao!hình như 100 đồng thì phải!!Không hiểu sao cứ nhớ mãi đôi dép đó chứ có nhiều đôi giày còn sang hơn!
Cái hạnh phúc của tuổi thơ chỉ đơn giản vậy thôi! con nít bây giờ nhiều đứa nhiều đồ đạc quá nên chưa chắc có được cái niềm vui này!
Cô Ba có những kỷ niệm thật là dễ thương! Nhìn cô Ba hồi bé giống như con búp bê. Bác gái hồi trẻ, dáng rất đẹp, nét mặt nghiêm và sáng. Hình như ông nội hơi lai Tây nên Mỹ giống ông nội, cũng có nét lai.
Trả lờiXóaHồi ra Huế, chị có đến đồi Vọng Cảnh, lúc đó chỉ là ngọc đồi trống, nhìn xuống sông Hương rất đẹp.
Đọc đi đọc lại mấy bài cô Ba viết thấy vui vui.
Cô Ba nhớ kỹ đến từng chi tiết. Bây giờ ai mà hỏi chị hồi bé như thế nào, chắc chị ngố ra!
Chị Mừ phẻ hông?
Trả lờiXóaNhớ tới đâu gõ tới đó, nên cứ phải bổ sung hoài, đem nằm lại nhớ thêm chuyện này chuyện kia!! lâu lâu xem lại nha, vì còn sợt kiếm thêm thông tin nữa đó! hihi...
Cô Ba còn giữ những tấm hình quá tuyệt vời. Chị nhìn hình bác gái hòai không chán mắt.Bác gái vừa đẹp vừa sang!
Trả lờiXóaMá chị ngày xưa cũng rất đẹp, sinh ra 6 đứa con gái, không đứa nào giống má cả.
Chị Thùy có nét hao hao giống má nhưng không giống hết. Mấy hôm nay trời lạnh nên chị bị đau khớp.
Thảo có thai đứa sau được 3 tháng rồi, hình như là thằng cu nữa. Sự nghiệp nuôi đẻ của chị sẽ liên tục tiếp diễn...
Chúc mừng chị 10 , sự nghiệp nuôi đẻ nầy tuy cựa nhưng vui phải không ?ở Úc đang lạnh trong khi NEWYORK thì nóng qúa trời .
Trả lờiXóaMẹ Bk cũng có 1 cái áo dài hoa ép , đúng là mốt lúc đó nên chắc bà nào cũng ráng có 1 cái .
Trả lờiXóa