Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Những chuyện khó quên - 1

  Thầy Trần văn Phương
Hình như sau Tết Mậu Thân thì phải (không biết tớ có nhớ đúng không vì không phải đầu niên khoá), đang giờ chơi, tớ và mấy bạn đang ngồi ở chỗ cái ly lớn chỗ mấy bậc thềm (trước lối vào cầu thang và văn phòng) thì thấy một người cao, ốm, nét mặt xương xương, đeo cặp kính trắng rất học thức, tay xách cặp ra dáng rất ..giáo sư đang sải những bước dài vô văn phòng, cả bọn nhìn theo đoán chắc đây là giáo sư mới về! Quả nhiên đúng vậy, đó là thầy Trần văn Phương dạy Anh văn.

  Bọn tớ mừng lắm vì được biết thầy là giáo sư Anh văn..chính cống, không phải bị..bắt cóc dạy Av như mấy thầy khác. Nhưng đến năm sau lớp Đệ ngũ 2 và Đệ ngũ 3 tụi mình mới được học thầy.

Cặp zêrô bất ngờ
Lớp Đệ Ngũ 2 của tụi mình (68-69) tuy không hiền như Ma Soeur nhưng cũng không thuộc loại thứ ba sau ma và quỹ. Trong lớp cũng có nhiều nhóm như nhóm tớ, nhỏ người, nhỏ tuổi thường ngồi phía trên, nhóm mấy chị lớn hơn thường ngồi phía cuối lớp. Bạn bè cũng thường chọc ghẹo nghịch phá nhau chứ ít khi chọc phá thầy cô, trừ thầy Sơn nhưng cũng chỉ đùa nhẹ nhàng thôi, không đến nỗi làm thầy giận !
 Thường thì giờ ra chơi, cả lớp ra sân chơi, nhỏ, hiếu động thì chơi u quạ, nhảy dây, lớn thì ngồi nói chuyện, ai siêng nữa thì ngồi trong lớp học bài! Hôm đó không nhớ có chuyện gì vui mà cả nhóm xúm vào chọc Hồng Phượng, chả là nhỏ này có biệt danh là "Phượng còi" mà!(nó vừa nhỏ vừa ốm). Ái Ngâu viết lên bảng : Phượng còi đạo đức gia+ hỏi.... cả bọn cũng hùa theo la lớn! Nhỏ Phượng cũng cười  rồi chọc qua, chọc lại rất vui và ồn. Sau đó chuông reng vào lớp, ai về chỗ nấy mà không để ý gì tới cái bảng!

 Thầy Phương xách cặp bước vào lớp, xong thầy không ngồi vào ghế như mọi khi mà nói : "Hôm nay nghỉ học", rồi thầy bước vội ra khỏi lớp! Nhiều bạn còn la lên mừng rỡ. Riêng tớ hơi buồn vì rất thích học giờ của thầy nhưng chắc thầy có chuyện bận nên không dạy được. Cả lớp thu xếp ra về thì cô Hiệu trưởng (lúc đó là cô Nga) xuống, cô nói gì tớ không còn nhớ chính xác nhưng đại khái cô hỏi ai viết nhăng nhít gì trên bảng. Lúc này tớ mới giật mình, thôi chết rồi Ngâu ơi! Đúng là tình ngay lý gian, thầy Phương thấy chữ Phượng còi ..nhưng tưởng là Phương..nên thầy giận chứ không phải bận việc gì! Tai hại thiệt! hèn chi mặt thầy rất nghiêm chứ không vui vẻ như mọi khi!  Ngâu ta đứng dậy trình bày sự tình như thế, cô lại hỏi hôm nay ai trực vệ sinh? hình như Thanh Phượng đứng lên, không biết cô HT nghĩ gì nhưng cô tặng cho Ngâu và TP mỗi đứa một con zero hạnh kiểm về cái tội viết nhảm và không chùi bảng!!  Cả lớp tiu nghỉu đi về sớm. Riêng tớ, rất sợ vì chuyện này thật nghiêm trọng, thầy hiểu lầm vì thấy bị xúc phạm nặng nề! kiểu này chắc thầy sẽ không dạy lớp mình nữa chứ chẳng chơi!
 Sau đó tớ chỉ nhớ hình như mẹ Ái Ngâu và ai đó bày kế là hãy  xin lỗi thầy. Hồng Phượng cũng chỉ nhớ hôm đó có Phượng, Ái Ngâu và Trang Tân (?) thì phải (không có con thỏ dế là tớ!). Lúc đó thầy còn ở trọ chung với thầy Tú vì vợ thầy chưa vào được. Cả bọn cũng nhờ thầy Tú giúp. Dĩ nhiên là  kết quả tốt đẹp! cả bọn hí hửng về khoe là đã giải được mối oan! (và dĩ nhiên là xóa được cặp zero!)
 Mới đây mình hỏi nhỏ còi hôm đó ra sao, nó nói lúc đó thầy Phương nghiêm lắm (chắc thầy giận và buồn lắm!), Phượng ta nói:" Phượng Còi là em đây thầy ạ! tụi nó chọc em vì em chậm lớn chứ đâu dám nói thầy!" Nhưng thì ra thầy lại hiểu chữ CÒI là COY trong tiếng Anh mới ác chứ!! Hồi đó tụi mình Anh văn mất căn bản, đứa nào đứa nấy dở ẹc, làm gì biết xách mé vậy chứ!!
 Mới đây Phượng ta kể lại bằng tiếng Anh nè bà con:
" And now, I'm telling you about my memory in high- school. That time, my class- mates always laughed at me and called me "phượng còi" because while all friends grew up, I was still a litte girl ! One morning, in the early English period, one of friends wrote on the black- board "PHUONG COI DAO DUC GIA" . when our English Teacher entered the class, he saw it. And to our  English Teacher :
- "PHUONG" That's his name
- "COI" Vietnamese - suddenly became COY in English: He is  not a talkative man !
So, our English Teacher was very angry with us. He left the room immediately ! Everybody  was afraid... except me !
 Nghe có được hông bà con? nó nói là nó hổng sợ đó!
 Đúng quá mà, chắc còi ta nghĩ thầm "cho tụi bay chừa nhá!" Phải hông hả Phượng còi?  hehe...
 Giờ Anh văn tuần sau, thầy vào lớp rất vui vẻ. Sau "sự kiện" đó, bọn mình và thầy trở nên thân thiết hơn,
 bọn mình, như để bù lại "tội lỗi ", đã ra sức cố gắng học môn này và thầy đã rất hài lòng vì điều đó!
 Năm sau, lên lớp Đệ Tứ 2, thầy làm giáo sư hướng dẫn, bọn tớ bắt chước lớp Phạm Hoa, gọi thầy là Ba Phương. Tớ còn nhớ rõ thầy bày mua Tự Điển thì nhớ tác giả Nguyễn văn Khôn, Thành ngữ thì của ai v.v..Thầy còn nói sách (AV) nào hay dở gì thầy cũng xem vì thầy quan niệm ít nhất trong đó cũng có điều hay và học sinh nào copy hay hỏi gì thầy sẽ biết .. Những cuốn sách thầy nói thường không có bán ở QN. Ba Ngâu thường ra vô SG buôn bán nên mới mua được! và Ngâu ta hãnh diện để cuốn sách lên bàn cho thầy thấy! Đương nhiên là thầy vui lắm và nói đại khái khi mình thích học thì sẽ có kết quả tốt!
 Thầy Phương chú trọng cách phát âm, thầy dạy cách phát âm kiểu Ăng Lê chính hiệu, thầy nói chúng tôi phát âm sai nhiều lắm, mỗi lần thầy bảo đứa nào đọc thì y như rằng tớ thấy thầy lắc đầu rồi nói nho nhỏ (không nhỏ lắm!): hắn đọc như Phi luật Tân, Đại hàn vậy!!.hihi...
 
 Có lần Lưu Ly rủ tớ ở lại học lớp Anh văn Hội Việt Mỹ ngay trong trường mình, tớ không thích lắm vì thấy họ dạy đàm thoại nhiều chứ không dạy như kiểu mình học ở lớp! (ngốc gì đâu!) Dạo đó thầy Phương cũng có dạy thêm ở đây, tớ thấy nhiều  giáo viên người Mỹ xúm quanh thầy trò chuyện, chắc họ rất thích sự hóm hỉnh và uyên bác của thầy!
 Cuối năm đó ( đã đổi là lớp9/2) Thầy Phương cho biết niên khoá tới thầy đổi về Huế! Khỏi nói cả bọn buồn lắm, Thầy cũng buồn buồn, chúng tôi rủ thầy đi ghềnh ráng (?) chơi rồi chia tay. Tuy được học Anh văn với thầy có 2 niên khoá nhưng thầy đã tạo cho chúng tôi sự yêu thích môn này chứ không còn sợ hay chán nữa! Năm tới vô lớp 10, chúng tôi sẽ phải có quyết định sẽ theo học ban nào, đây là một quyết định quan trọng nên nhiều khi phải phân vân. Hỏi thầy, thầy khuyên nên đi ban C vì theo thầy thì " là đàn bà  con gái sau này ít ra các em cũng có thể đọc được tờ báo tiếng Anh! chứ những công thức toán hay gì gì nữa cũng không thiết thực trong cuộc sống!" (chắc ý thầy muốn nói sau này ở nhà giữ con, nấu bếp chăng!?)
 Sau đó tớ nghe nói thầy về dạy trường Quốc học Huế, rồi Đại học Sư Phạm Huế. Lúc chị Thuỳ ra Huế học có gặp lại thầy, chị nói thầy siêng ghê, có đi học thêm môn gì đó (Nhân văn?) ở Văn Khoa. Sự nghiệp của thầy thăng tiến nhanh. ( Tớ nghĩ Trường Nữ chúng ta là cái áo chật đối với thầy, về Huế thầy mới có môi trường thích hợp!)
 Sau 75, thầy vẫn dạy ở Đại học Huế và có lần thầy vô SG dự khoá gì đó, gặp Ngâu đang học Cao Đẳng SP, Ngâu chở thầy về nhà nó xong qua nhà tớ, thầy trò gặp lại mừng quá, nhưng tình cảnh lúc đó chả có gì vui, tớ làm tổ may, gặp thầy cũng mắc cỡ quá, bao nhiêu năm đèn sách..rốt cuộc như vậy làm sao thầy vui! Thầy có cho biết thầy Tú lúc đó khổ lắm, cứ như Trần Tế Xương vậy! Rồi như tự an ủi, thầy nói vui "mình ở lại đây cũng hay là biết được hai chế độ chứ những người đi khỏi làm sao biết được!"
Phạm Hoa có kể sau này Thầy có vào QN dạy khoá  Anh văn cho Đại học QN! Thầy còn chọc nó: "chữ mi vẫn xấu như thường!"


 Bây giờ, đã hơn 40 năm, nhiều thứ đã trả lại cho thầy cô hay rơi rớt hết dọc đường đời, có chăng tớ còn nhớ được mấy chữ Anh văn và nhất là câu đố của thầy năm nào: Chữ nào dài nhất tiếng Anh, câu đố này khi ấy không bạn nào đáp trúng và tớ đã mang nó ra đố tụi nhóc tì suốt mấy chục năm nay, lần nào cũng ..thành công! Mà này, đừng có nói ra nhé, để tớ còn "mần ăn" nha!! hehe...

7 nhận xét:

  1. Chị vẫn còn nhớ chữ gì dài nhất trong tiếng Anh. Phượng Còi cũng giỏi ghê, kể chuyện bằng tiếng Anh nữa. Cô Ba kể hay vậy sao không đăng trên trang NTH? Có bạn gì tên Ren viết về thầy Triết vui quá chừng!

    Trả lờiXóa
  2. Chị Mười thấy bạn "Phạm Hoa" dzui hong? hihi...

    Trả lờiXóa
  3. Bài viết về thầy Triết được nhiều bạn hào hứng nhảy vào comment, vui và ồn ào đúng là như cái chợ xổm (:-) nhưng sao mình thấy có nhiều điều không nên nói ra vì thầy đã mất rồi. Thí dụ vụ .. kẹt cửa, nghe thì tức cười nhưng nói ra thấy .. kỳ kỳ, tội nghiệp thầy!

    Trả lờiXóa
  4. Nhất là cái chị Diệp Hà, nói nhiều chuyện..hơi kì đó!

    Trả lờiXóa
  5. Đọc lại bài này, nhớ đến thầy Phương. Mình không nhớ có học thầy nhưng hình lớp 9-1 có thầy, chắc lúc đó thầy dạy Anh văn cho các bạn bên nhóm tiếng Anh, vì lúc đó mình học tiếng Pháp thì bà Chương dạy, và bà cũng là GSCN. Lên đệ tam C mình mới học Anh văn ( sinh ngữ 2 ) với thầy Kha. Đọc đến đoạn Mỹ viết: "Hỏi thầy, thầy khuyên nên đi ban C vì theo thầy thì " là đàn bà con gái sau này ít ra các em cũng có thể đọc được tờ báo tiếng Anh! chứ những công thức toán hay gì gì nữa cũng không thiết thực trong cuộc sống!" ... có lẽ thầy cũng thấy là đa số học sinh nữ theo ban A, B rồi thì cũng không đến nơi đến chốn được vì khó vào đại học Y hay Khoa học. Còn ban C thì có thể đi dạy, vào Sư phạm thì dễ hơn? Mình lại nhớ năm ấy phải chọn ban rất băn khoăn khó xử vì lớp 8, 9 mình điểm cao, giỏi đều các môn kể cả Toán, Lý Hóa. Nhưng mình lại thích Sinh ngữ & Văn chương hơn! Mình mới cắt mấy miếng giấy nhỏ trong viết A, B, C rồi .. ngồi trước bàn thờ Phật, khấn vái rồi .. bốc thăm. Có bốc trúng A, B gì đó nhưng mình lại xin .. bốc lại. Đến khi bốc trúng C thì hể hả! Nhưng đầu năm đệ tam vào ơớp C thì gặp trúng cô Nga dạy Toán, thấy mình ngồi trong lớp C cô mắng cho một trận "Tại sao em lại chọn ban C? Em giỏi Toán mà! Ban C là cụt đường đi!" Mình buồn lắm vì thấy cô không ủng hộ! Khi vào SG thi đại học mình mới thấy là .. cụt đường. Vì nếu học ban B thì mình đã thi vào Kiến trúc ( mình cũng thích! ). Lúc đó ban C chỉ loanh quanh Văn khoa, Luật khoa và Sư phạm thôi. Mình cũng không thích Luật, cả Sư phạm! Chỉ thích vẽ ... mà nếu vẽ kết hợp với công việc có vẻ chuyên nghiệp, trí thức, khoa học và cần thiết cho đời sống hơn thì là .. Kiến trúc. Vả lại nếu lúc đó mình thi được vào Kiến trúc thì ba mình ok liền. Nhưng ..too late rồi. Sau này có làm việc với các nhóm Kiến trúc của công ty LS, họ thường nói mình là "chị mà học kiến trúc thì chị phát huy được tài năng, vì chị có óc sáng tạo hay lắm"! Ôi, too late... nhưng mà cái số rồi. Có một cô em bà con, hồi đó thích tranh mình vẽ quá mới thi vào Kiến trúc, ra trường cô đậu rất cao, vậy mà cô lại không gắn bó với Kiến trúc mà lại phát triển hơn với Hội họa, triển lãm tranh bán tưng bừng. Nay thì mình không tiếc nữa, chắc mình chọn đúng rồi! Học sinh ngữ để bây giờ làm .. xuất khẩu. Còn văn chương thì để .. viết email dụ khị khách hàng (:-).. nói gì họ cũng nghe. Hi hi!!!

    Trả lờiXóa
  6. Chị Mười biết không, sau này nghe Hoa kể thầy có gì buồn mà nghiện rượu rồi! có khi nằm dài cuối lớp không dạy nỗi! Thầy Tú cũng nói như vậy!
    Nếu bài post lên nth. có người nói chuyện này ra thì..không hay!

    Trả lờiXóa
  7. Mấy chị " Tám" vui quá vậy .. không hiểu sao QN học NTH mà thầy cô gì cũng " Gởi gió cho mây ngàn bay hết trơn " .!
    Kỷ niệm với bạn bè thì nhiều , nhưng với thầy cô thì ít lắm . Chắc tại xa xứ , vất vả quá , không có thì giờ nghĩ tới .... nên dần phai nhạt hết ...
    Đọc mấy chị 'Tám" mới giúp em "bring back... memory"
    Chúc các chị một ngày vui .
    QN11

    Trả lờiXóa