Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012
Một chuyến xe buýt
Sai gòn những ngày tháng 4,5 thật oi bức
Trời nắng chang chang làm chả ai muốn ra khỏi nhà thế nhưng có ngày mới sáng trời đã âm u sụt sùi.
Tớ không đi chợ nhưng nhớ đến cái dù mượn của Từ Nhơn hôm trước, phải rồi sẵn trời mát, mình đi tới nhà TN chơi sẵn trả dù luôn!
Để coi thử lát nữa có hết mưa không. Trời vẫn thế, vẫn không có nắng, kiểu này chắc không mưa lớn đâu.
Cơm nước dọn dẹp đâu đó xong rồi nhưng để hắn nghỉ trưa đã, vội gì, tớ cũng nghỉ chút xíu rồi xách theo cái dù phòng khi về có mưa.
Cả nhà đang nghỉ rất yên ắng, trời đã sáng lên chút ít, thế này rất lý tưởng, không nắng lại không mưa.
Tà tà đi bộ ra trạm xe buýt ở đường Lý Thường Kiệt, trạm này ngay trước siêu thị nên lúc nào cũng đông vui, (đứng chờ xe buýt ngại nhất là đứng một mình).
Lên xe số 8, không biết mấy giờ, chắc chưa tới 2 giờ chiều.
Xe chạy từ từ trên đường Lý Thường Kiệt, hai bên đường, vẫn khung cảnh quen thuộc: nhà cửa, bảng hiệu..Con đường này bán những hàng thuộc lãnh vực xây dựng.
Rồi đến Đại Học Bách Khoa, nhìn vào trường, thấy cái sân rộng đầy cây cao bóng mát. Nghe nói trước đây khu này rất vắng vẻ (rừng cao su Phú Thọ).
Xe tiếp tục đi ngang Bưu Điện, ngang mấy trường học, đến chợ Tân Bình, Ngã tư Bảy Hiền, quẹo qua Hoàng Văn Thụ, hai bên đường vẫn thế: nhà cửa, tiệm buôn hàng quán cũng như mọi con đường lớn ở thành phố này, màu mè, lổn chổn..
Tới ngã tư Phú Nhuận, qua đường Phan Đăng Lưu, phải lưu ý kẻo gần tới rồi! Xe buýt này cứ lẳng lặng chạy chả thông báo trạm nào cả, ai xuống đâu phải tự lo mà la lên! Nhớ 30 năm trước, xe buýt chạy tới đâu là lơ xe đập vô xe ầm ầm và miệng la toáng lên: "Chùa Miên, ghé dzô!...chợ Trương Minh Giảng, ghé dzô bác tài! Tới luôn bác tài!...." nghe rộn ràng.
Rồi, sắp tới Bịnh Viện Gia Định, lo đứng dậy tiến về cửa sau kẻo bác tài chạy luôn thì khổ!
Xe dừng ngay đầu đường VK, tớ xuống xe, tà tà đi bộ vô! Trời vẫn chưa mưa, tuy vẫn âm u muốn khóc!.
Tới nhà rồi, TN chắc vừa nghỉ trưa xong, nghe gọi là đi ra mở cửa liền. Nhà không ai vắng vẻ yên tịnh quá.
Hai chị ngồi tám, hết nói lại ăn, thời gian qua cái vèo, lúc này trời mưa lắc rắc rồi, ngồi trong nhà nhìn mưa rơi trên mấy cái cây sau vườn thật bình yên!
Tuy chưa muốn nhưng đến lúc phải về thôi kẻo đến giờ tan sở đông đúc, xe buýt sẽ chật vật, đứng lên từ giã mà rồi lại nói tiếp..(đúng là nhiều chuyện)
Cuối cùng cũng phải đi thôi, 5 giờ rồi! về đến nhà dám gần 6 giờ lắm!
Băng qua đường tới trạm chờ, xe số 8 đây rồi, trời mưa lất phất.
Lên xe còn vắng, tớ ngồi bên cửa sổ nhìn xuống bên đường,
Chát xình chát xình chát xình xình....Chà, xe này có nhạc! trời mưa nghe cũng ấm cúng nhưng coi chừng trúng những nhạc mà mình không thích thì khác gì bị tra tấn!
..Chat xình chát xình, ngày xưa em nói, em yêu chỉ anh thôi không ai ngoài anh nữa Ngày xưa em nói không mơ ước cao sang hay cung đàn gác tía..
thôi rồi, mấy cái bài Bolero lại thêm giọng ca TV nữa Trời ạ! nhưng thôi, tự an ủi là còn hơn mấy cái nhac teen, nhạc Làn sóng xanh hay mấy cái giọng gào rú ..
Chát xình xình, chát xình...Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề ngõ hồn dâng tái tê...tớ hát thầm con đường xưa em đi người ta kéo dây chì, thế là em hết đi...
Chát chát xình xình, chát xình chát xình..những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt...chà nghe thân quen ghê chứ, Chat xình, chát xình...Sao không thấy hồi âm, thư gởi đi mấy lần mà hồi âm không thấy!...rồi.. cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay...chuyển qua ..Người yêu tôi tôi mới quen mà thôi, lúc dừng chân trên...À, bài này nghe quen quá, Biển mặn đây mà, nghe ngọt ngào thơ mộng chứ không mặn lắm ..vùng hoang vu bóng dừa bờ cát dài, gió lên từng chiều vàng nàng xoã tóc trên biển xanh..Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cằn mà mồ hôi thành biển mặn trên môi...Thì ra biển mặn là vậy, lâu nay mình nghe loáng thoáng nên không biết!
Tớ bắt đầu lắng nghe, thời thơ ấu hiện về, hồi nhỏ chỉ có cái radio, đâu có gì ngoài những bài này, nó đã nằm sâu trong một góc ký ức khá lâu, nay, như được khơi dậy..
Chát chát xình xình chát xình chát xình, tiếng hát vẫn tiếp tục liên tục không ngừng, à, đây là liên khúc nên ca sĩ hát liên tục và khá nhanh, hoà âm vui vẻ nên nghe không rên rỉ, không sến! ...
những ngày xưa thân ái, anh gởi lại cho ai..cho mùa xuân êm đưa cho hàng cao lưa thưa..chát chát xình...ngược thời gian/ trở về quá khứ phút giây chạnh lòng..(tớ cũng chạnh lòng đây!) bao nhiêu kỷ niệm bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không! (hic!) Chát xình chát xinh xình... vài hàng gởi anh trìu mến/ vừa rồi làng có truyền tin/nói rằng nước non đang mong/ đi quân dịch là thương nòi giống.. chát xình..Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không! tình là tình tìm nơi đâu cũng có..và cuộc đời mình vẫn cứ như mơ..ơ..ơ...
Tớ nhìn qua cửa sổ, lúc này mưa rơi nhỏ nhưng đều, dòng người chạy xe máy bên ngoài đều đã khoác áo mưa, nhìn rất vui mắt, áo mưa đủ màu xanh đỏ tím vàng, trên đầu ai cũng có mũ bảo hiểm cũng xanh đỏ tím vàng, nhìn xa xa về phía trước xe thấy như một làn sóng sắc màu di chuyển nhấp nhô, nhấp nhô..xanh đỏ tím dzàng..
Xe mới tà tà đến Lý Thường Kiệt...Chát xình, chát xình..bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi.ngày mai tôi đã đã đi xa rồi.....Chat xình chát xình...anh từ đồng quê đến, tôi từ miền cát lên.. đôi ta từ/ mà gặp nhau đây/ tuy ban đầu mà tình nghe sâu...chát xình....một người đi với một người..một người đi với nụ cười hắt hiu...một lần xa cách trăm vạn lần thương...chát xình chát xình xình..năm xưa chốn này mình quen biết nhau...năm nay chốn này tìm về dáng xưa/ trời mây gió trăng sao quá hững hờ...
Những lời buồn nhưng tớ nghe sao chả buồn, chỉ thấy thân quen, cả xe ai cũng ngồi lặng im nghe, hành khách hầu hết là người đi làm về sau một ngày mệt nhọc. Bên ngoài vẫn mưa lất phất, trời bắt đầu tối dần. Xe chạy tà tà qua dãy phố quen thuộc...
chát xình chát xình...Chiều mưa không có em, thành phố quên chưa lên đèn...thưở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan...chát xình chát xình...Ngồi ngắm mấy nóc chòi canh mơ rằng đây mái nhà tranh mà ước chiếc bánh ngày xuân...nàng tên Châu pha,người sơn nữ bông hoa núi rừng.....Ôi LaLan, ôi LaLan...Thi ơi Thi Thi biết biết không Thi...chát xình xình..Về đâu?.. có nhớ chăng những vì sao..long lanh..chát chát xình xình chát chát xình.. về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi..chát xình chát xình .. trời vào thu Viêt nam buồn lắm em ơi...vẫy tay vẫy tay chào nhau, một lần đầu và một lần cuối...Đường khuya..vắng người mến thương xa rồi.. lắng hồn theo tiếng mưa rơi..chát xình..
...Người về đâu hỡi người về đâ â..u..có nhớ chăng một chiều bên suối mơ.ơ ơ...nghe gió cuốn mây trôi về xa khuất chân trời...chát xình xình...
..Nếu xuân này vắng em..như lá khô buồn xa cành..như giao thừa im tiếng pháo...
..Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi/ bên mái tranh nghèo mùa xuân bếp hồng,trông bánh chưng chờ trời sáng đỏ hây hây những đôi má đào...
Xe đã qua khỏi ngã tư LTK- 3/2 rồi, chuẩn bị thôi kẻo xe chạy qua khỏi trạm.
Xuống xe mà lòng vui vui, không biết những bài hát đó còn hát cho đến khi tới trạm cuối cùng không? Đúng là mình vừa được uống một ly cocktail âm nhạc!
Che dù đi bộ về nhà đã gần 6 giờ! đường phố đã lên đèn!
Đến hôm sau đầu tớ vẫn còn vang vang những giai điệu đó chát xình chát xình chát chát xình..đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn...em ơi nếu mộng không thành thì sao? (thì..mua chai thuốc chuột uống vô là rồi! tèng teng..)
hihi...ngỗi gõ mấy dòng này mà lòng thấy dzui dzui với những bài hát mà phần nhiều có lời buồn! chỉ thấy một sự thân quen, một sự ấm áp..hèn chi ĐTQ hay nhắc đến cái Câu Lạc Bộ Bolero ở SG, mấy vị trung niên sồn sồn như tụi mình hay gặp nhau ca lên những bài mà người ta vẫn thường miệt thị là nhạc sến..bây giờ tớ hiểu rồi!
Ai muốn đi xe buýt thì tớ sẵn sàng cho quá giang đây! Chát xình chát xình...
Mấy bạn xem thêm ở đây:
http://sgtt.vn/Van-hoa/162829/Bai-2-Bolero-va-hoai-niem.html
và đây nữa:
http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/486814/Ky-cuoi-Bolero---mach-ngam-va-song-suoi.html
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Thưởng thức cocktail âm nhạc của Mỹ mình tức cười quá! Thỉnh thoảng đi xe bus đường dài vẫn phải bị nghe những bài nhạc bolero, hoặc là tấu hài! Hình như đó là cái mode của các tài xế :-) hay do yêu cầu của khách đi xe? Hôm đi RG bằng xe PT giường nằm, ghế của mình ngay đầu xe mà mình muốn ngồi xem cảnh hai bên đường thì cứ bị phía sau bắt nằm xuống! Rốt cuộc phải ngủ thôi :-) Chuyến về đỡ hơn, xem được Thúy Nga, chương trình nhạc Lam Phương, hay nhất trong đó là cô ca sĩ Hà nội nay đã ở Mỹ - TP, hát "Tình đôi ta như bài thơ không đoạn kết" ... gì đó, mình không biết tựa bài. Hôm đi Gò Công thì được nghe nhạc TCS, nhưng cô ca sĩ hát bài "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" rên quá nhiều, làm bài hát trở nên ủy mị không thể tưởng, nghe là muốn chết luôn! Đã vậy còn hát đi hát lại nhiều lần, chịu không nổi mình đã yêu cầu tắt vì nhức đầu quá, giữ yên lặng cho rồi. Nghe nhạc cũng tùy tình huống, tâm trạng. Nhưng đi xe công cộng là phải chịu, Mỹ cứ tiếp tục "xình, chát" đi nghen :-)!
Trả lờiXóaTớ tự làm tài xế nên không phải chịu khổ nạn này . Đừng than nghen ! " trong đau khổ có khoái lạc " bây giờ tớ thích câu này lắm .
Trả lờiXóaKhi nào BK dzìa đây, tớ dẫn cho đi buýt Sè Goòn! Đi khắp phố phường (City Tour)trên xe 6 bánh có máy lạnh đàng hoàng, nhưng cái khoản cocktail Liên Khúc ngày xưa này thì không dám chắc!
Trả lờiXóaTâm ơi, cái vụ nhạc trên xe đò khiếp lắm, tớ đã kinh qua rồi, nó tra tấn mình chứ đâu có dzui gì! còn thêm cái nạn mấy người xung quanh nói chuyện điện thoại nữa! nghĩ tới mà hết muốn đi!
Vậy chứ trên xe mà im lìm như tụi Tây thì..buồn lắm!
Mình không biết là trên xe tụi Tây có im lìm không nhưng năm ngoái mình đi city tour ở Huế, trên xe 60 chỗ ngồi toàn là khách du lịch Tây, chỉ có vài người Việt. Xe không mở nhạc nhưng hướng dẫn thì nói đủ thứ chuyện kiểu như ... tấu hài cho khách Tây nghe. Hướng dẫn là người Huế nên biểu diễn "hò Huế". Mình cười không nổi! Tụi Tây thì .. không hiểu anh ta hát kiểu gì. Mình hỏi cặp vợ chồng người Úc ngồi gần mình có hiểu gì không, họ lắc đầu và hỏi mình là anh ta làm cái gì vậy? Mình trả lời là anh ta ... hát một dạng dân ca địa phương! Lần đi tour Nha Trang hay Phan Thiết trên xe hướng dẫn cũng thường kiêm luôn "tấu hài" để khách cười, nhưng nhiều khi "dô diên" không cười nổi! Lúc anh ta mệt rồi thì cho nghe tấu hài của các nhóm HL, hải ngoại hay VN. Đi tour nước ngoài thì nếu có hướng dẫn VN cũng hay tếu chọc cười cho khách đỡ buồn, có người hay nói bậy, tưởng vậy là "hài"! Nhiều lúc như vậy mình đành ngủ luôn để khỏi nghe! Mà cũng nhiều lần mình cũng thấy đa số khách VN yêu cầu xe để DVD tấu hài.
Trả lờiXóaTrường hợp đi xe nhà, xe tự lái thì khỏi nói rồi, vì mình thích loại nhạc nào thì để nhạc đó. Đường xa, có lúc nghe nhạc thấy đỡ buồn, nhưng có lúc nhức đầu lắm, nhất là lúc tâm trạng đang căng thẳng!
Translate message
Trả lờiXóaTurn off for: Vietnamese
Mỹ ơi, sáng nay dậy mở mail đọc tiện tay click qua trang nhạc để vừa nghe nhạc vừa đọc thư luôn , -thói quen của H vậy mà-nhưng khi đọc bài của Mỹ thì H phải tắt nhạc ngay, vì bài viết là cả một rừng nhạc đây mà;phải tắt đặng đọc tới câu hát nào "đụng chạm"đến cái góc xó ngày xưa mà hồi đó mình vẫn hay nghêu ngao thì bây giờ được dịp ư ử theo và tủm tỉm cười vui vì có người.. dạo nhạc cho mình hát ;chỉ có điều chuyển bài nhanh qúa ,hát mới có một hai câu đầu chưa kịp nhớ bài gì thì đã chuyển qua bài khác rồi ,làm người ta chạy theo muốn hụt hơi luôn ,tuổi này đâu còn sức mà chạy nhanh dữ vậy ,cô bạn này ...chơi tui hén! Bài viết gợi lại cả một khung trời cũ, thuở đất nước nội chiến nhưng lòng thấy bình yên hơn bây giờ "bao nhiêu năm qua mãi mong chờ mà lòng vẫn chưa được yên " (đố Mỹ câu này trong bài nào nè ..hehehe) Điệu nhạc Bolero coi bộ thấm sâu vào lòng người mạnh qúa hén , cả mấy chục năm qua mà lời nhạc ngọt ngào (có người cho là sến)này cứ âm thầm ở mãi trong ký ức mỗi chúng ta ,mỗi khi có dịp nghe lại là dòng nhạc cứ miên man chảy , tiếng hát lời ca vang lên ,nhớ lại quãng ngày xưa cũ...(nhất là những bài có mang hơi lính như Rừng lá thấp,Biển mặn, Một chuyến bay đêm...) H rất ghét (cay đắng & còn ...thù nữa )những bài hát mang tính chất"phá hoại"trong giai đọan đó như"Anh trở về trên đôi nạng gỗ...hòm gỗ cài hoa..." "Ngày mai đi nhận xác chồng..." Thôi không có bàn vô sâu nữa , khi nào đi xe buýt nữa thì cho H theo với để nghe lại nhạc vàng cũ, nghen Mỹ!hìhì...
Nè đừng tưởng người ta không vô Blog của Mỹ đâu nghen , đọc hết trọi bài rồi đó , đang chờ đọc thêm bài mới đây.H muốn hỏi Mỹ về cô bạn Mai Anh mà Mỹ nhắc trong bài viết .Hồi tiểu học MXThưởng ,H có nhỏ bạn tên Phạm(?)thị Mai Anh ,gốc Đà Nẵng thì phải ,hắn ta có học trường Nữ chung lớp với H năm Đệ thất , sau đó gia đình đổi đi nơi khác ,từ đó biệt tăm luôn ,nhà ở khu Cư xá kiến thiết chung dãy với HTNMinh Quí ,nhỏ này lanh lắm ,học cũng khá nhưng là chị đầu mà em nhỏ nhiều nên vất vả lắm , trưa nào cũng phải giặt cả thau đồ thiệt to cho cả nhà ,có lúc H tới chơi (hồi nhỏ trốn ngủ trưa thì chỉ có đi tới nhà bạn chơi ) cũng phụ phơi áo quần dùm cho lẹ đặng còn giờ 2 đứa rủ nhau vô chùa hái trộm trái chay nữa .Không biết cô bạn mà Mỹ nhắc có phải nhỏ này không , xem hình thì thấy ...lạ vì tóc dài (nhỏ bạn tóc tém ).Nếu đúng là cô bạn cũ thì hay qúa ,mong lắm !
Chưa thăm Từ Nhơn được kỳ về rồi ,lòng áy náy lắm; có gặp cho H gởi lời thăm , lần tới về sẽ gặp (có thể sang năm nếu được vì đang rủ rê đứa em về cùng )Tháng 4 rồi nóng qúa ,chắc về tháng 8,9 có khá hơn chăng?
Vui khỏe và viết nhiều cho bạn bè đọc nghen Mỹ.
LH
Vừa đọc vừa nghe một hơi những bản nhạc bolero, hồi đó gọi là nhạc sến bây giờ thì gọi là nhạc quê hương, vì nghe nhớ quê hương thật đó các bạn, đôi khi mình vừa rửa chén vừa hát ong óng nghe cũng mùi lắm:)) laughing
Trả lờiXóaĐồng ý vói LH là hai bài "ngày mai đí nhận xác chồng.." "anh trở về trên đôi nạng gỗ" rất đâm sau lưng chiến sĩ, bởi vậy sau này mới phải nghe "tiếng chày trên sóc bamboo" đó chớ!
Hà xưa
Cô Ba mới ở nhà Từ Nhơn về, lòng vui như hội, nghe gì mà chẳng thấy hay! Người vui nên nhìn thấy xe cộ chen dưới đường cũng đẹp.
Trả lờiXóaHạnh phúc thật giản dị và gấn gũi, đâu cần phải cầu kỳ, sang trọng! Mình cũng hay đi xe buýt, thỉnh thoảng nghe mấy bản nhạc cũ, dù ngày xưa mình đâu có thích, nhưng vẫn thấy ấm lòng.
Đi xe buýt mình có cảm giác như đang cưỡi voi, nhìn xuống mấy chiếc xe hơi, chen chúc với hàng hà sa số xe Honda. Mình yên tâm ngắm nhìn thoải mái vì nghĩ rằng con voi nó không thể bị con heo, con gà dẫm chết...
Thương cô Ba, cứ giữ lòng vui như vậy...
Đúng vậy chị Mừ ơi!
Trả lờiXóaHạnh phúc thật giản dị và gần gũi chỉ cần mình nhìn thấy thôi, đừng có nhìn xa quá!
Bữa nào phải đi xe bus QN mới được. Nghe nói bus QN "lịch sự" nhất nước!