Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

Một lần đến BV

Nghe ông chú kể chuyện con rể phải nằm bênh viện mấy ngày để chữa con mắt, tớ cũng lo lo..
Thôi phen này không thể hẹn nữa, đi coi thử cái cửa sổ tâm hồn có tệ hơn không!
Đã đi mấy chỗ (gần nhà vì làm biếng!) rồi, bây giờ phải đi đến chỗ mà ai có vấn đề với cái cửa sổ này đều tìm đến: Bịnh viện mắt TP HCM
 Lâu nay vì nó ở hơi xa nhà và sợ cảnh đông đảo chờ đợi nên tớ chưa thăm chốn này!
Trước hết, lên mạng xem thử:

 "Bệnh Viện Mắt TP HCM là bệnh viện hạng 1 chuyên khoa Mắt đầu ngành của thành phố và chịu trách nhiệm chỉ đạo về chuyên ngành mắt cho các tỉnh phía Nam. Hàng năm liên tục đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ chuyên môn như: laser, phaco,cắt dịch kính, đo thị trường, siêu âm, scan đáy mắt...Các khoa điều trị chuyên sâu bện về mắt"...
 Nhiều khoa, liếc tới chỗ  Khoa đáy mắt xem :
 Khoa Đáy Mắt: Chuyên điều trị các bệnh về dịch kính và võng mạc duy nhất ở phía Nam. Khoa trang bị các máy móc hiện đại như...

Hiện đạiduy nhất!  Nghe kêu quá! Vậy nguyên cả phía Nam đều tới đây khám mắt! Đông phải biết. Đi buổi chiều hy vọng bớt chăng? có điều chiều nào cũng mưa!
 Cơm nước dọn dẹp xong, đi thẳng tới cổng Nguyễn Thông để lấy số (như đã chỉ dẫn).
 Đông quá! người ta đứng ngồi khắp nơi nhưng được cái ở đây Bảo vệ làm gắt, mấy người bu quanh quầy là bị mời đi liền! (chứ như có nơi người ta cứ bu kín, tới phiên ai được kêu tên rất khó chen vào!).
 Ngồi chờ kêu tên, tớ nhìn quanh quất cho đỡ sốt ruột thì đập vào mắt tớ một ông khá già nhưng mặc cái quần nhiều túi kiểu trẻ hơn tuổi ông mặt mày có vẻ khó, ông này nghe tên đứng lên làm thủ tục thì có một bà già có vẻ đau khớp tới ngồi. Ông quay lại sừng sộ: Ghế này của tui, sao bà ngồi! ai nghe cũng mắc cười, bà này không trả lời vẫn ngồi yên, ông nọ liền la lớn hung dữ! đến đây thì mấy người đứng xung quanh lên tiếng: ghế này của BV chứ đâu phải của ai! thấy ghế trống thì người ta ngồi thôi! Ông này hậm hực bỏ đi!  bà nọ thở dài! Tớ cười thầm.
Đóng tiền xong đi tới phòng số 8. Lại ngồi trước cửa chờ kêu tên!
 Đã có một ông bố trẻ cùng con gái nhỏ (khoảng 4, 5 tuổi) và vài người nữa chờ sẵn!
Tớ hỏi chuyện bé đau gì? anh ta nói con mắt nó cứ chớp chớp hoài, không biết có bị gì không?.
Tớ nói sao anh không khám ở BV Nhi Đồng thì anh ta nói ở đây chuyên về Mắt thì phải hay hơn chứ! anh nhìn con bé trìu mến lắm!
Chưa thấy động tỉnh gì, đã 1:30 rồi (Theo lý thuyết thì 1:00 đã làm việc!).
Một anh thanh niên khoác blouse mở cửa vào nhưng nhìn biết ngay không phải là BS vì tay xách một túi lớn mà tớ liếc thấy có bịch xoài cắt miếng rất hấp dẫn! (Giờ này mà còn đem xoài vô làm gì ta!?)..
Vẫn im lăng, chờ đợi..Tèng teng téng teng..tiếng vài cái cellphone reo lên, Alo, A liếc...blo, bla.
.Chờ tiếp, cửa mở, lại anh thanh niên xách cái bịch gì đó (không có xoài) đi ra..Lại một cô y tá xách một bịch đồ ăn đi vào!..  rồi sách bịch đi ra, anh thanh niên y tá lại vào với một bịch gì đó, rồi lại thấy sách cái bịch có xoài đi ra!!!... Tóm lại là thời gian trôi qua trong sự sốt ruột của cả đám ngồi chờ trước cửa.  Mấy phòng bên đã có tiếng gọi vào rồi!
 Rồi cũng "được" kêu tên vào phòng cùng với 4 hay 5 tên khác!
Tớ vào thì thấy một cô y tá (không trẻ lắm) đọc sổ, làm thủ tục với từng người mà chả buồn dòm đến cái bản mặt ai, nói câu nào thì tớ và cô gái kế bên phải nhìn nhau nghẹn ngào!
Tới phiên tớ, cô nàng đưa cái che mắt, ra lịnh:
Che mắt trái, đọc mấy hàng chữ kia.
giọng dấm dẳn 
Tớ nói : mắt này cận thị, chỉ thấy 2 hàng trên thôi! khỏi đọc
 Không buồn nhìn tớ, nàng ta vẫn nhìn vào cuốn sổ, ghi chép, giọng vẫn dấm dẳn: Che mắt kia, đọc đi!
Tớ không đọc nói tôi chỉ thấy 6 hàng trên!  
Tại sao không đeo kính!? _ Đeo khó chịu hơn là không đeo! (kệ tui!)
Xong, qua ngồi ghế khác!
Đến lượt hai cha con cô bé. Tớ không để ý thì bỗng nghe cô nàng la lên: "Con mình mà không biết sanh năm nào! rồi không cho đi học luôn chắc!
Người cha dáng vẻ chịu đựng, im lặng, có vẻ mắc cỡ. (nhiều người không nhớ năm sinh của con mà chỉ nhớ là nó tuổi con gì!) Chưa hết, hai cha con mới qua ngồi bên tớ, cô ta lại quay sang hỏi móc: anh khám gì? anh này còn chưa hiểu ra, cô ta gằn giọng lập lại, tớ mới nói thay: anh này là phụ huynh đưa bé này đi khám thôi! Nàng ta nói: Hai người ngồi một ghế thôi! Anh này liền kéo con về ngồi trên đùi mình! Tớ và mấy người nữa nhìn nhau chứ biết nói gì!
Khá lâu sau mới thấy nhân vật chính xuất hiện: Bà Bác sĩ vào. Tới phiên tớ liền đưa cái hình chụp đáy mắt chụp ở Medic mấy tháng trước để khỏi nói, khỏi bị kêu đi chụp nữa, bà này thấy liền nói Mắt xấu quá..Bây giờ chị đi đo khúc xạ ở phòng 15 rồi quay về đây tôi coi mới quyết định có phải mổ không!
 Tớ đi ra kiếm phòng 15, hỏi mấy chỗ mới biết nơi phải tới, gần ngay cổng, mắc cười là ở đây có một nhân viên chờ gom cả đám để dẫn đi tới chỗ đo! Trời bắt đầu mưa mà ông này dẫn đi qua cái sân, qua mấy hành lang, rồi quẹo mấy lần rồi đi lên lầu mới tới phòng đo khúc xạ (hèn chi phải có người dẫn đi!). Tớ đi cuối theo sau một đám nhóc tì, dẫn đầu là ông bảo vệ, cứ như đàn vịt đi ra ao!  hihi..
 Vô phòng, lại chờ, tớ đứng cuối bảng đợt này!
Phòng có 4 cô áo trắng nhưng chỉ một cô đo thôi, 3 cô kia nhàn nhã..
Đo thật mắc công, rồi cũng tới phiên mình thôi!, đi ra hết , chỉ còn mình tớ thì lại có một bầy vịt mới được dẫn vào! Cái cô kỹ thuật viên cằn nhằn với ông bảo vệ là sửa cái ghế này cho tôi, thấp khó làm quá ông này nói nó hư rồi, không sửa được..nói qua nói lại..tớ sốt ruột quá, chỉ còn có một cuốn sổ của mình mà sao xui vầy trời!
 Rốt cuộc cũng xong, đi vội về, phòng số 8 yêu dấu đây rồi! Ủa mà sao vắng ngắt dzậy ta! chỉ thấy một mình cô nàng dấm dẳn: bác sĩ nghỉ rồi! Đúng là xui ơi là xui! Nhìn đồng hồ trên tường mới 2:30! Tớ buộc miệng nói (nhỏ) sao nghỉ sớm vậy trời! Rồi nói bây giờ sao đây? nàng ta chỉ qua phòng số 12! thì qua P12 chứ sao giờ!
 Vô P12 trình bày, ra ngồi chờ tiếp.
Thấy cô nàng dấm dẳn đóng cửa phòng số 8, sách hộp đồ nghề đi ra! hú hồn, may mà mình về trể 1 chút là chả biết mần răng!!
 Tới phiên, đi vô ngồi chóc ngóc, bà mẹ trẻ ngồi kế bên tớ, vác trên vai đứa bé mới 8 tháng hai con mắt đỏ ké, xung quanh là mấy bé trai nữa, Chà chắc phòng này dành cho mấy đứa nhi đồng mà mình lọt dzô đây!
Anh chàng BS phòng này còn trẻ coi bộ khá tử tế. Điện thoại của bà mẹ trẻ reo, cô này ngồi đó nói chuyện cũng thật chướng nhưng chắc không dám bỏ chỗ đi ra! BS chắc cũng thấy khó chịu nhưng không phản ứng gì, chỉ một lát sau cô y tá mới nói chị nghe đt thì ra ngoài nghe! Đã 3 giờ chiều rồi! hai cô y tá rảnh rang ngồi tán dóc!
Rồi cuối cùng cũng được BS ngó tới hai cái cửa sổ! không nói gì, chỉ cho toa mua một chai thuốc nhỏ chống khô mắt!
 Đi ra chỗ quầy thuốc nộp sổ và..chờ tiếp! chờ hoài, hết đợt này đến đợt khác lần lượt tới phiên mà sao chưa nghe tên Phạm thị Mỹ cà! mấy người sau mình cũng qua hết rồi, hay là bị lọt sổ rồi chăng!?
Sợ nhiều khi mua bên ngoài không có chứ có mỗi một ống nhỏ thuốc mà chầu chực thế này thì..uổng thì giờ quá, chiều rồi sợ mưa lại kẹt xe thì có nước về nhà đã tới giờ nấu cơm!
 Rồi, cuối cùng cũng về tới nhà lành lặn không sức mẻ gì ngoài cái chuyện thường thấy ở Bệnh viện
 Và đi tới tiệm kình thay liền hai cái tròng!
Chắc phen này phải ráng đeo thường xuyên ..
 Kể lại nghe chơi..ai cười được thì cười.

7 nhận xét:

  1. Cách kể chuyện của Mỹ rất có duyên! Mình vừa đọc vừa cười vừa ... tức! Thỉnh thoảng mình có đến bệnh viện khám (lâu rồi :-((! cũng phải đợi chờ cũng phải nhìn phải thấy những chuyện tương tự như Mỹ đã kể mà sao mình chẳng để ý đến nên chẳng nhớ! Nay nghe Mỹ kể thấy Mỹ nhớ hay quá vậy (tất nhiên là thấy rồi về nhà mới "viết" lại!)
    Vậy là cuối cùng BS chỉ cho toa mua có một chai thuốc nhỏ chống khô mắt? Có nói bệnh gì không hay chỉ thay hai cái tròng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng tự đoán ra thôi chứ BS chả nói năng chi!
      Hai cái cửa sổ khô thì cho thuốc nhỏ, tớ nói lâu nay vẫn nhỏ Refresh liên miên..BS nói lần này nhỏ thứ này coi có khá hong!
      Tớ cũng chả hỏi gì thêm cho mất thì giờ người khác! BS không phán gì tức là chưa có nguy cơ.. Hồi nào không thấy rõ thì dzô nữa chứ biết đi đâu khác!!
      Coi như cứ uống thuốc bổ và nhỏ mắt hàng ngày, còn 2 cái cửa sổ thì vẫn đón gió mát mẻ thôi!
      Kính thì thay tròng để xem phụ đề khi coi TV và khi đón xe Bus thì dể thấy số từ xa mà giơ tay ra vẫy! còn mang luôn thì không thoải mái!

      Xóa
  2. Thôi vậy cũng mừng! bây giờ mà nghe bác sĩ phán bệnh gì gì đó mệt lắm! Mình cũng vẫn uống Ocuvite và nhỏ Refresh, uống chừng vài ba tuần thì ngưng một thời gian, rồi lại uống tiếp. Kính thay tròng, Mỹ cận thị phải không?

    Trả lờiXóa
  3. Một em cận, một em chắc là lão nên xưa nay mình vẫn hay nói một con nhìn xa một con nhìn gần..đâu có đeo kính làm gì cho chóng mặt vì kính cận thì khi nhìn gần không rõ mà kính lão thì nhìn xa không được!
    khi không đeo kính "tụi nó" tự động điều chỉnh rất hay đến nỗi không hề thấy xa gần gì cả! Nhưng bây giờ già rồi nên xa gần gì cũng không rõ lắm!

    Trả lờiXóa
  4. Nghe cô Ba kể mà thấy sao qúa chán chường ,thương cho những nguời dân thấp cổ bé miệng . Mình có em học trò lúc trước nói là khi xưa thì có câu :lương y như từ mẫu , nhưng bây giờ thì lại là : lương y như ác mẫu , qủa thật không sai . Những người nầy nếu cho họ làm việc ở xứ ngoài chắc chắn chỉ được 1 ngày là phải cuốn gói về quê ngay .
    Cô Ba à , hình như tiệm mắt kinh có làm kính theo mắt của mình theo sự chênh lệch của mỗi mắt chứ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mắt kính có loại 2 tròng vừa cận vừa viễn nhưng chắc cũng không thoải mái lắm. Tớ đeo kính nhìn xa thì nhìn gần (như đọc giá hàng trong siêu thị) thì phải giở kiếng lên. Nếu mang kính để sỏ chỉ thì nhìn lên rất chóng mặt..thế nên khi nào cần mới đeo, chưa có quen, đeo cứ vương vướng, cái mặt thì ra mồ hôi, phải quẹt hoài!!

      Xóa
  5. Cô Ba không đeo kính nên không quen. Hồi xưa nhà mua bán suốt ngày làm sổ sách, phải đeo kính liên tục, mờ mờ lộn một con số là chết, vây là quen. Đến bây giờ, không đeo kính là không chịu được. Anh Mười cứ tự hào là mắt tốt, chỉ đeo kính nhìn gần, không cần đeo kính nhìn xa. Hôm nọ, máy bay đáp xuống, mình thấy thuyền chạy ngờ ngờ trên sông mà cha nội không thấy cái nào. Té ra hồi giờ nhìn mờ riết rồi quen chớ có phải mắt tốt gì đâu!

    Trả lờiXóa