Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Những năm Trung học Đệ nhất cấp

   Mấy hôm nay, đọc những kỷ niêm về thầy cô làm mình cũng muốn nhớ lại cho vui.

  Thi đậu vô Đệ Thất rồi, đứa nào đứa nấy như trút hết gánh nặng bấy lâu, lòng hân hoan vô kể, thế là từ nay ta đã là nữ sinh trường Nữ trung học rồi đấy! oai ra phết! Có điều hơi buồn là mấy bạn ngày ngày rủ mình đi học lò Hai Ngô rớt khá nhiều: nhỏ Hồng gần nhà, Nhạn, Tuyết, Hoài Xuân, Yến, Thuỷ..tiếc quá, bấy lâu đi chung mỗi ngày đã thành thân thiết Nhưng rồi con nít cũng không buồn lâu, ngày ngày lại gặp mấy bạn thi đậu để lo hồ sơ vào trường. Tớ còn nhớ phải coi tiệm, trưa trưa mới chạy tới nhà Thuận (Gia phước ) chơi, có gì mới thì nó bày cho làm như phải đi chup hình khác để làm hồ sơ nhập học chứ cái hình chụp lúc làm hồ sơ thi họ không chịu, đòi phải có hình mặc áo dài trắng kia! chưa đứa nào có áo dài cả, may sao Việt Hoa kiếm đâu ra được mấy cái, cả bọn kéo nhau lên tiêm Bác Ái chụp (tớ không biết tại sao không chụp tiệm Trần Đức Cầu cho gần, ngay trước nhà Thuận). Lần đầu tròng cái áo dài vào, cái cổ áo nó cao và cứng đụng cái cằm muốn nghẹt thở! lại thêm chưa quen mặc áo chật như vậy bao giờ nên tớ thấy khó chịu quá, chụp xong là cởi lẹ ra liền! và nhủ thầm, kỳ này may áo sẽ dặn thợ may cho kỹ chứ không mặc kiểu này có nước ..chết!!
cái mặt bánh bèo
  Thích quá, mẹ mua vải phin để may áo dài, quần thì bằng vải xá xị, ở nhà may được khỏi đưa thợ, áo dài định  đưa cho anh Tính chị Hoa may nhưng chỗ này lâu nay chuyên môn ngâm dấm, tớ bàn ra liền. mẹ dẫn qua bác Dương Tri gần nhà, bác này may đồ Âu phục nam, nhưng có chị con gái may áo dài, "tiệm" chỉ là 1 góc nhà khiêm tốn thôi. Hồi đó tiệm Cát Long gần nhà tớ là tiệm chuyên may áo dài, nổi tiếng nhất QN. nhưng mấy bà mấy cô mới may ở đó chứ mình là con nít ranh mà cần gì eo iếc! Aó dài thời đó (1966) cổ thật cao và chít eo rất sát, bên trong còn có sợi vải nhỏ xíu bó eo nữa, tớ thấy mấy cái áo dài của mẹ mà khiếp!   Nhớ lại sự khổ sở lúc chụp hình, tớ dặn đi dặn lại chị thợ may là nhớ may rộng, cổ thấp, không bó eo, vạt không dài...xong về nhà trông ngóng đến ngày lấy áo!
 Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tớ nhắm trừ hao chắc 1 tuần là áo may xong rồi vì tiệm đâu có khách nhiều như anh Tính, tớ giả bộ đi ngang liếc thử coi cái áo đã được treo lên chưa, không thấy gì, chắc chưa xong rồi! thôi để hồi nào xong chị ấy sẽ gọi chứ lo gì! Nhưng lòng cứ háo hức không yên, ngày nào tớ cũng đi ngang qua xem tình hình thế nào chứ không dám bước vô hỏi! sốt ruột quá, nói mẹ qua hối nhưng cũng chả khá hơn, rầu ghê! Cuối cùng cũng có được cái áo dài đầu tiên trong đời, khỏi nói, vui lắm, rồi không biết khi nào thì thêu tên trường lên áo, có một hoa thị * bên dưới cho biết là lớp Đệ thất..
 Rồi cứ trông cho mau tới ngày khai giảng để được xỏ cái áo mới, háo hức muốn biết bao điều mới lạ đang chờ đón . Trong lúc đó cũng có học thêm (vẫn ở lò Hai Ngô) mấy môn mới cho biết như Anh Văn, Lý hoá...

 Mới vô lớp Đệ Thất 2, chưa có đứa nào dám hó hé, bắt đầu làm quen, kết bạn mới rồi sau đó mới ngưu tầm ngưu mã tầm mã!
 Cô Độ dạy toán, buổi đầu mấy đứa quen nhau ngồi túm tụm gần nhau, cô sắp xếp lại cho hợp lí, trò nào cao thì ra phía sau, nhỏ phía trước, nhờ vậy mới quen nhiều bạn mới, tớ ngồi cùng bàn với Ai Ngâu và Thanh Trước. (Tớ không nhớ ai là Giáo sư hướng dẫn, tưởng là cô Độ nhưng Bông nói cô Độ là Gs hướng dẫn năm Đệ Lục)
 Môn Toán là môn khó lòng dạy cho hào hứng được, nhất là học trò đều là con gái! nó khô khan mà cô Độ thì nói nhỏ...nên đứa nào ngoan thì ráng căng mắt nghe cô giảng, riêng tớ thì nhiều khi buồn ngủ quá, ngó ra cửa sổ ngắm sân trường với hai hàng dương liễu nên thơ, biển xanh xa xa  với mây bay, bầu trời..cũng xanh xanh! Hình học còn đỡ, trời ơi cái môn đại số chán thật, gì mà cứ cọng, cọng, trừ trừ, rồi âm dương x,y...rối ren quá, tớ chả biết đằng nào mà lần, tuy thấy rất đơn giản có gì đâu, chỉ cọng và trừ thôi mà sao lúc nào tớ làm xong thì cái đáp số nó cũng không giống mấy bạn khác!  Nhưng mà may (hay rủi!) quá xá là cô Độ có điều đặc biệt  (mà tớ mau chóng tận dụng liền): cô hầu như chỉ kêu lên bảng trả bài (lúc đầu giờ) 2,3 bạn thật kém thôi! Có lẽ ý cô muốn mấy bạn này phải lo cố gắng hơn nữa, nhưng chắc cô không biết là mấy đứa lười như tớ sẽ an tâm mà..lười!!  hihi...
 Ái Ngâu hay nói hình như mấy lớp hoc sinh ngữ chính là Pháp văn thường ngoan hiền hơn mấy lớp Anh văn! không biết có đúng không nhưng với lứa tụi mình và lớp trên của Hoa ST thì có lẽ đúng vậy. Tuy nhiên tớ thấy lớp Thất 3 có nhiều tay quậy hơn Thất 2 tụi mình.
 Bắt đầu học trung học có nhiều cái mới nên háo hức lắm, nhất là được học mỗi môn một thầy, ít ra nếu gặp trúng người mình "kị" thì cũng không phải gặp hoài!!

 Việt văn do cô Hồng Vân dạy, môn này đáng lẽ phải là môn tạo sự thích thú cho học sinh vì giáo sư có thể tha hồ giảng..nhưng chắc cô hồi đó có con mọn phải vất vả hay sao mà cô chả có hứng thú giảng bài, lại hay ngáp (chắc con hành thức đêm) nên tụi mình mới đặt cô là bà cô ngáp! Giờ nghĩ lại cũng thông cảm cho cô, chuyện nhà bận bịu mà tới lớp thì cứ bấy nhiêu bài, nhai đi nhai lại cũng chán! khó mà hứng thú được. Bây giờ tớ chỉ còn nhớ bài Thằng Bờm cô dạy năm đó (có cái quạt mo mà Phú ông phải đổi đủ thứ!) và nhớ Toán 1 của Ngọc Bông thuyết trình truyện Hồn Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng được điểm rất cao, Toán 2 của tớ và Ai Ngâu thuyết trình truyện gì quên mất rồi, tớ chỉ còn nhớ lúc đó khổ sở vì chuyện này lắm, phải suy nghĩ, vấn kế người lớn xem nên lựa tác phẩm nào, rồi làm sao biên soạn và nhất là đứa nào dám xâm mình lên bảng thuyết trình!? (Từ đó nghe 2 tiếng thuyết trình là tớ sợ lắm!)
 Cô HV cũng có bày ra một chuyện mà đến giờ tớ thấy rất hay là cô nói lớp thành lập 1 tủ sách, mỗi bạn chỉ cần đem đến góp một cuốn là tủ sách sẽ có mấy chục cuốn sách, trao đổi nhau đọc, tiếc là sau đó hình như tủ sách này không còn tiếp tục và năm sau cô HV không còn dạy lớp mình nữa. Hình như Thầy Nhự rồi thầy Tú! Không biết có thầy Dật không, chỉ nhớ lúc đầu thày Dật dạy đỡ môn Anh văn.
 Ông Thầy Nhự(?) tớ nhớ khôngbiết đúng không, là một người đã có tuổi rồi, ốm, hiền, ít nói, hình như làm việc ở văn phòng nhiều hơn là lên lớp(?). Tớ chỉ nhớ không biết năm nào thầy dạy môn Việt văn, cho học mấy bài thơ của nhà thơ Thanh Tịnh rất hay mà buồn, tớ chỉ còn nhớ hai câu đầu:
                                     -- Em ơi nhẹ cuốn bức rèm tơ
                                         Tìm thử chân mây khói tỏa mờ
Và hai câu cuối:
                                 -- Ngựa hồng đã đến bên yên,
                                     Chị ơi trên ngựa chiếc yên ... vắng người
 Bây giờ biết nó là bài Mòn mỏi (cám ơn Google!)
 Các bạn biết không, lúc đó sao tớ cứ hình dung nhà văn Thanh Tịnh cũng già, ốm, cặm cụi như thầy này vậy đó!
 Hình như thày có dạy Sử hay sao mà tớ nhớ thầy thường viết bài lên kín bảng, chữ nhỏ. Thầy cắm cúi viết, đâu có ngó gì dưới này. Tớ làm biếng quá, chui xuống gầm bàn chơi, định sẽ mượn vở chép sau, ai dè, lâu ngày, bài nhiều quá, chép muốn gãy tay! cũng tại vì thầy này không bao giờ dò bài, chỉ có cuối tháng thầy phát cho mỗi đứa 1 mảnh giấy đánh máy câu hỏi khác nhau, cứ thế mà làm, khỏi copy được! (cũng hay nhỉ!)
  Năm sau học VV với thầy Tú, thầy này giảng thì hăng say nhưng mà sao tớ không thích lắm, vì giờ thầy không thoải mái, rét rét thế nào! 
 Cô Ngọc Anh dạy lý hoá, cô này đẹp quá là đẹp, tóc bới cao sang trọng, giọng nói ngọt ngào, cả lớp cứ nhìn cô giảng bài say sưa, cô còn hay kể chuyện nữa và cô cũng rất thân tình  như tớ nhớ có lần một bạn lên trả bài nhưng chắc do căng thẳng quá nên bạn bẻ tay liên tục, cô nói em bình tĩnh, con gái đừng có bẻ tay như thế, tay sẽ bị xấu đi!  Tớ còn nhớ cô hay nói nghề giáo bạc bẽo lắm, như  người đưa đò cho khách qua sông vậy! học trò rồi tiến lên nhưng thầy cô thì cứ đứng lại ở đó!!
 (Bây giờ vẫn còn nhớ câu chuyện về di truyền cô kể: gia đình có 6 ngón tay...Đứa con da đen...).
 Nhưng rồi không được học cô lâu, cô phải sanh con, cô sanh năm một và sau này cô còn ra ứng cử hội đồng tỉnh nữa nên lớp mình không còn học cô lần nào  nữa, tuy nhiên lâu lâu vẫn thấy cô xuất hiện, lúc đó ai cũng ngắm cô suýt xoa. Dịp trường cắm trại hay có hội hè, cô đảm trách gian hàng nấu ăn, nghe nói cô nấu ăn khéo lắm, có lần ngày cuối năm, cả trường nghỉ rồi, tớ có việc gì đó phải đến trường, thấy cô đi xích lô chở theo xôi chè hay bún bò gì đó do cô nấu để trường cúng tất niên thì phải.
 (Sau 75, cô phải đi học tập và gia đình cô rất đông con sau đó hình như bị mất hết khi đi vượt biên, nhưng Thầy Minh chồng cô rất giỏi, xoay sở đủ nghề, có dạo hai vợ chồng thầy tờ mờ sáng là đã có mặt ở chợ trời Tân Định rồi, sau đó thấy tẩm ướp thuốc lá bỏ mối (mẹ tớ cũng lấy hàng này, bán cho mấy người hút pip) cô có cho nhà tớ món tôm chua cô làm rất ngon, đặc biệt thời điểm khổ cực đó, tớ thấy cô vẫn rất đẹp, ở cái thế giới vỉa hè đó nhưng thầy cô vẫn giữ cái phong cách rất ...giáo sư không chợ trời bát nháo tí nào..Sau này thầy cô sản xuất bút bi, là ngành rất mới thời điểm đó và khá lên, báo Tuổi trẻ có nhắc đến.)

 Anh văn thiếu giáo sư nên Thầy Dật (chuyên về việt văn) phải dạy tạm AV lớp tớ, nhưng cũng không được lâu thì phải, hình như thầy phải nhập ngũ (?) Hình như cả trường lúc đó chỉ có Thầy Kha là GS Anh văn thôi và thầy phải phụ trách mấy lớp lớn.
 Có lúc có 1 ông thầy mà tớ quên tên rồi (Phượng nói tên Cẩn), ở trường Bồ Đề qua dạy AV , ông này đeo kính, dạy rất hay, nhưng cũng không bao lâu thì cũng..biến mất!  Tớ chỉ còn nhớ thầy này dạy hát bài Clementine rất hay.
 Lại có một cô người Mỹ là Thanh niên Chí Nguyện có dạy thêm ít giờ trong tuần. Cô này dạy kiểu Mỹ, nghĩa là có thí dụ bằng hiện vật (như dạy về giờ giấc thì cô cầm cái đồng hồ lớn mà hỏi, đáp),vẽ hình minh họa trên bảng mà đến cuối giờ tớ rất tiếc khi phải xóa đi!  Nhưng cô này cứ hay đi công tác mấy tỉnh nên cũng nghỉ hoài!! (Lần đầu tiên tớ thấy có người có những đốm tàn nhang thật to ở sau lưng)
 Thầy Nhiệm dạy AV đệ lục thì phải, ông này nhỏ con cũng người Huế mà hình như không phải Gs chính hiệu, chỉ dạy hợp đồng(?), ông này không dạy theo sách giáo khoa thông thường là EFT mà biểu lớp phải mua 1 cuốn sách dạy AV của Pháp(!) mà cả QN không ai bán, ông này mua ở đâu đó để lại cho mỗi toán 1 cuốn thì phải! Tớ chỉ còn nhớ là rất ghét ông này, thế thôi, không nhớ vì lí do gì!! cứ mong cho có người khác thế cho rồi!
  Vạn vật cô Tùng dạy suốt mấy năm luôn, môn này thật ra thì rất hay vì mình sẽ khám phá thêm nhiều điều thú vị ở thế giới xung quanh ta nhưng cách dạy lúc đó rất từ chương, bắt học trò phải học thuộc lòng và phải vẽ lại những hình đã có trong sách nên cũng ngán!
 (Tớ vẫn không hiểu sao lại cứ bắt hs phải vẽ lại những hình trong sách giáo khoa vào vở trong khi điều cần thiết là hs có thấy điều gì đáng nhớ ở đó! Lý Hoá cũng vậy, học môn này mà trường chả có lấy một dụng cụ gì để minh hoạ cho bài học cả chứ đừng nói chi đến phòng thí nghiệm, học hoá học mà tụi mình chỉ biết mấy cái ống nghiệm, mấy cái thí nghiệm qua hình vẽ trong sách, rồi phải vẽ lại y chang như thế mà nhiều khi không biết cái đường chấm chấm(.....).nó biểu hiện cho cái gì!  cái kính hiển vi thì phải vẽ lại mà ngắm cho biết chứ có thấy nó ra sao!!(bây giờ người ta gọi là học chay). Tới khi học thầy Sơn mới có mấy cái mô hình do thầy tự làm!
  Sau này có dịp tiếp xúc với những dụng cụ đó để làm bài tại chỗ, tớ chẳng lạ khi thấy nhiều bạn nhúng cái hàn thử biểu ngược đầu! Kính hiển vi thì chả biết sử dụng thế nào, đề bài là Vẽ hình hoa phượng  những chi tiết hoa dưới kính hiển vi, tớ nhìn tới nhìn lui, vặn xoay đủ kiểu cũng không thấy gì để vẽ ra như trong sách, có bạn sáng ý nói trong sách có đủ, coi theo đó mà vẽ. Thế là đứa nào soi kính hiển vi hoa nào cũng ra hình giống nhau!!(chắc ông thầy cười té ghế!)

 Giờ Thể Dục của Thầy Du giống như đi chơi thôi, hôm nào có giờ TD thì sáng sớm tới trường, xếp hàng ở sân rồi quơ tay quơ chân theo tiếng tu huýt của thầy, môn này chỉ có một kiểu tính điểm là cứ 4 đứa chạy 1 lúc, rồi cho điểm theo thứ tự, lúc đầu còn nghiêm chỉnh cố sức chạy, sau đó tụi nhỏ ranh liên kết với nhau, tới đích cùng lúc để cùng có được điểm cao!! Môn này thích nhất là cả buổi hôm đó khỏi mặc áo dài, tha hồ u mọi, giựt cờ, nhảy dây..
  Môn Âm nhạc do thầy Xứng dạy, thầy này hiền ơi là hiền, lại thêm cái môn này có gì mà căng thẳng chứ! cứ Đồ Rê Mi, nốt trắng đen dễ ẹt, lại khỏi phải làm bài tập về nhà, mỗi tuần lại được thầy dạy hát một bài mới, thích ghê!
  Giờ Nữ công của cô Nhĩ cũng khá nhàn, cô dạy cách làm tỉ mỉ rồi về nhà làm, môn này tớ không ghét cũng không thích vì nhiều thứ phải mất thì giờ lắm, nhất là dịp Tết có màn thêu khăn mù-soa tặng chiến sĩ!, lúc nào tớ cũng bị ít điểm vì ..làm lấy lệ cho xong, có khi năn nỉ bà chị thêu dùm cho đẹp..
 Môn hội hoạ lúc đầu thấy có một thầy hình như là thầy Trị thì phải, ai cũng mua một hộp màu nước rồi tô theo bài thầy ra, cái màu trắng thường bị hết trước, thầy có bày cách làm màu này để xài thêm, hình như ra tiệm mua bột màu rồi về hoà với keo hay gì đó quên rồi. Đâu được một thời gian thì thầy bị đi lính nên thầy Xứng phải dạy thế (bất đắc dĩ) chứ không thấy ai về thay cả! Thầy Xứng đâu có rành môn này nên thường cho đề tài vẽ tự do  đứa nào muốn vẽ vời gì đó, tha hồ, mà thầy chấm điểm cũng..tự do luôn!
 Mấy môn này là môn phụ của Đệ nhất cấp nên cũng chả quan trọng lắm.

Năm nào trường cũng tổ chức thi văn nghệ nên mỗi lớp phải có một tiết mục. Tớ còn nhớ hình như lớp mình có màn múa mọi thì phải, trưởng ban dzăn nghệ là ai nhỉ? tớ không nhớ nhưng chắc là mệt lắm vì phải lo tập luyện, rồi phải kiếm áo quần cho "diễn viên"...(Ban này thì không có tớ rồi! tớ chỉ thích xem thôi, lên sân khấu là bị bể dĩa liền đó!)
 Năm Đệ Lục thì phải, màn văn nghệ lớp mình rất thành công (bằng chứng là đến bây giờ nhiều người khác lớp vẫn còn nhớ Ngựa phi ngựa phi đường xa do Ngọc Bông và Minh Hiền múa, Ngọc Bông mặc áo tứ thân màu nâu, đầu bịt khăn như người Bắc còn Minh Hiền thì mặc áo dài đen khăn đóng, cầm ô cũng đen! Tụi nó múa coi nhí nhảnh dễ thương lắm! (Tớ vẫn nhớ lúc đầu Bông mặc 1 cái áo dài bông màu xanh cũng xinh rồi sau đó cô Độ mượn đâu được cái áo tứ thân rất hạp!)
nữ thập tam
  Cũng năm Đệ Ngũ (niên khoá 68-69) tụi mình (Ngũ 2, Ngũ 3) được học Anh Văn với thầy Phương. Thầy Sơn và thầy Bút cũng mới ra trường từ Huế về. Khỏi nói, lớp nào cũng chọc thầy Sơn, lớp mình cũng không khác, tớ nhớ rõ, giờ đầu tiên của Thầy ở lớp mình, hôm đó hình như trời mưa, tụi nó đóng cửa lớn, rồi sẵn cái cửa khó mở, cả lớp bảo nhau đừng mở! Thầy mở cửa không được nên tới chỗ cửa sổ nhìn vào ...Trưởng lớp ĐSP định chạy lên mở nhưng cả lớp không cho, la lên rằng cửa bị hư rồi! Nhìn bộ dạng thầy Sơn lúc đó đứa nào cũng tức cười nhưng cố ráng không cười to..Giờ nghĩ lại thấy thương thầy quá! thầy vẫn nhẫn nại đứng cười cười chứ trúng thầy Tú thì..hét ra lửa!!
 Sau đó không biết năm nào, trong giờ Việt văn thầy Tú thông báo "trường mình sắp có hai giáo sư từ trong Nam về, hai ông này đô con lắm!  Quả thật hai ông này là thầy Tuyển dạy Toán và thầy Phát dạy sử địa rất đô con, người nào người nấy như ông Hộ Pháp trông rất khác với mấy thầy trước, lại không nói giọng Huế!
Lúc đó ngoại trừ thầy Xứng và cô Nhĩ, còn thầy cô nào cũng nói giọng Huế cả vì có lẽ từ trường ĐHSP Huế ra. Hai GS này không phải mới ra trường và không còn trẻ nên chả ai thấy lớp nào chọc ghẹo gì!
 Những năm trước đó tớ thường hay phàn nàn rằng trường mình sao thiếu giáo sư quá, mấy lớp đệ nhị cấp thường phải mời mấy thầy bên CĐ qua dạy thêm, nay bắt đầu có thêm Gs về trường nhưng tớ cũng vẫn ganh tỵ vì nghe tiếng mấy thầy bên CĐ dạy rất hay như thầy Quang, thầy Tấn, Thầy Bé, thầy Tùng, thầy Giác, thầy Trác, thầy Khanh..là những thầy rất nỗi tiếng về mấy môn chính...
Có nhiều khi cô Độ bị đau thầy Độ chồng cô qua dạy thế, thích ghê, thầy dạy hay và vui lắm!
 (Sắp tới tớ sẽ kể những chuyện khó quên mà tớ biết)

13 nhận xét:

  1. Vậy là chị với cô Ba học chung một lớp từ hồi đệ thất đến đệ nhị. Cô Ba còn nhớ hay thật. Bây giờ mà hỏi chị chẳng biết đúng hay sai nữa. chỉ nhớ có học cô Tùng , thầy Xứng... còn chuyện gì cũng quên tuốt.
    Ngày đó chị thích nhìn ra biển nên năm nào cũng ngồi bên cửa sổ, bên phía biển và gần cuối lớp để tiện bề lơ đãng nhìn ra ngòai và đọc truyện.
    Xóm của mình được gọi là xóm nhà lá.
    Cô Ba ngồi tít bên kia mà làm sao ngắm biển?

    Trả lờiXóa
  2. QN cũng công nhận mấy chị nhớ hay ghê , em lớp sau mấy chị mà quên hết , có lẽ mấy chục năm qua , nhiều sóng gió .. đến & đi quá , nên đầu óc em không còn chổ để nhớ , giờ muốn nhớ cũng không còn hồi ức . khi xem lại mấy CD họp mặtkhối lớp em ở Qui Nhơn cùng thới năm rồi , nói thật chỉ nhận ra đưọc vài người .
    mến /QN11

    Trả lờiXóa
  3. mấy bữa nay trời SG tê tái vì bão xa, lại xem mấy bài về "ngày xưa yêu dấu" nên ta bèn lục mấy cuốn đặc san CD_NTH ra xem lại.
    Sao thấy bài nào cũng như mới, xem rồi mà quên hết trơn chứ có nhớ đâu!!
    bắt chước nặng óc gõ ra những gì còn lại cho mấy bạn có hứng mà kể thêm.

    Trả lờiXóa
  4. Mình cũng như Hạnh Nhân, quên tên thầy cô rất nhiều, nay Mỹ nhắc lại mới nhớ như cô Hồng Vân, thầy Tuyển, thầy Phát... nhưng mình không nhớ ( hay không biết ) các thầy như thầy Quang, Bé, Tấn. Thầy Phát GS Hướng dẫn tụi mình năm 12C. Còn cô giáo người Mỹ cũng có vào lớp mình dạy, cô hỏi tên mình rồi dịch ra là "Sweet Heart" đó, nên sau này mình dùng luôn đặt tên shop!
    Cô Ba nhớ "ngày xưa yêu dấu" sao không viết lại "từng bước chân âm thầm" đi theo cô Ba ngày nào (:-)? Chờ dài cổ rồi nè! Ráng nhớ đi mà, cho đời có thêm hương hoa. Dù gì chuyện cũng xa lắc rồi, có gì đâu mà ngán hén? Mình hồi đó cũng đâu dám kể gì cho ai nghe, sau này thì .. xưa rồi nên mới kể. Nói vậy chứ lỡ các nhân vật chính mà đọc được, chắc mình .. độn thổ (:-)))!

    Trả lờiXóa
  5. Còn HN kể chuyện chèo thuyền đi hái bông súng với anh ấy dễ thương hết sức. Mình có thể tưởng tượng ra cảnh rất đẹp giữa đầm súng, có chiếc thuyền nhỏ, chàng thì đàn nàng thì vừa hái bông súng vừa hát, sao mà dễ thương thế? Chuyện lúc đó không phải là HN "ngu" mà là còn "ngây thơ". Chính sự ngây thơ đó mới là cái đẹp. Vụ này viết thành bài được mà sao HN không viết kìa, uổng đó phải không Mỹ?

    Trả lờiXóa
  6. Hãy đợi đấy! ta đang cố nhớ những trò vui vui, những chuyện nghịch phá của mấy sư tỉ để cho bạn bè "thưởng thức" đây!
    Đúng như mình đoán, chuyện "tình iu" thiên hạ (những kẻ làm ông, bà) hè nhau bàn tán! còn bài về "đi biển một mình" thì chả thấy "Tâm nì, Tâm hí" đâu cả!!!
    mắc cừ quá chị Mừ hé!

    Trả lờiXóa
  7. Chị cứ tưởng, trời SG trở mùa và cô Ba đang nhớ lại cả một trời yêu! Thôi không nói chuyện yêu đương gì nữa. Mấy hôm nay con dâu nấu ăn, đi chợ, mình rảnh nên mới tám nhiều.
    Mỹ và Tâm nhớ con chim nhỏ ở cửa sổ nhà mình không? Anh Mười sang Úc 1 tháng, cây bồ đề héo úa, rụng lá hết, vậy mà con chim đến giờ vẫn thường xuyên đến đậu trên cây bồ đề, ngay trước cửa sổ để hót.
    Còn một chuyện rất lạ. Khi ở Úc mình và anh Mười có đến thăm mộ một người bạn ở Septon, Sydney. Anh ấy mới mất, đến tháng 10 này thì đầy năm. Trước bia mộ,các anh đặt một lon bia khui sẵn cho người bạn quá cố. Còn hai anh cầm mỗi người một lon, cụng lon với người bạn dưới mộ rồi vừa uống vừa nhắc chuyện xưa. Một con chim sáo bay xuống, đi thẳng đến lon bia để trước mộ, đưa mỏ vào lon vốc một ngụm bia , ngước cổ lên trời uống, rồi bay đi...Mọi người sững sờ, nhìn chung quanh, nghĩa trang thật yên tĩnh, không có chim chóc gì cả, cứ tưởng như mình vừa nằm mơ.
    Ai cũng thắc mắc vì sao con chim sáo lại xuất hiện ngay thời điểm này? Tại sao chung quanh là hoa, bánh, trái cây, mà nó đâu xuống, không một chút lưỡng lự, đi thẳng tới lon bia,uống một ngụm duy nhất rồi bay đi?
    Hôm đó, có tất cả 6 người cùng chứng kiến, thật là lạ,phải không Mỹ, Tâm?

    Trả lờiXóa
  8. Mấy hôm nay cứ lên blog cô Ba hòai, để làm gì biết không? Để ngắm cô Ba ngày còn bé, sao mà dễ thương quá chừng!

    Trả lờiXóa
  9. Chuyện HN kể cũng lạ quá hén? Con chim nhỏ thì mình vẫn nghĩ là thói quen của nó đã hay đến cửa sổ nhà HN rồi. Dù cũng có lạ thật! Tổ nó ở đâu? Ở cửa sổ nhà HN có gì cho nó ăn? Còn con chim sáo uống bia, cũng có thể do nó khát, nhưng sao nó lại dạn dĩ đến như vậy? mà lại chỉ có 1 con? Mình nhớ lúc mình qua Melbourne chơi, em mình có dẫn mình đi park chơi, gần biển nên chim hải âu rất nhiều. Mình quăng ruột bánh mì thì cả đàn rất đông bay đến quanh mình ăn bánh. Hải âu dữ lắm. Sợ nó mổ trúng tụi mình chui vào xe đóng cửa lại, cả đàn kéo đến vây quanh xe, mổ rất mạnh vào kính đòi ăn. Tụi mình phải cho xe chạy đi.
    Ừ cô Ba ngày còn nhỏ xíu thì y như con búp bê. 13 tuổi có hơi "ú" nhưng rất xinh xắn dễ thương. Mình thì hồi nhỏ ốm nhom vì kén ăn. Trên 40 tự nhiên mới mập ra được.

    Trả lờiXóa
  10. Mới hỏi Ngọc Bông về màn múa Ngựa phi đường xa, B nói được giải nhất năm đó! năm Đệ Lục do cô Độ làm GS Hướng dẫn.
    Vậy năm Đệ Thất thì ai là GSHD lớp mình nhỉ?
    Ai còn nhớ thưởng cho cây kẹo!
    Năm Đệ Ngũ là cô Tùng, Đệ Tứ là thầy Phương.

    Trả lờiXóa
  11. Mình nhớ là cô Yến. Lúc đó cô dạy Pháp văn nhưng lại là GSHD của lớp mình.

    Trả lờiXóa
  12. Chị Mừ nhớ gì kì dzậy? cô Yến làm hd lớp mình năm lớp 10,(10B) năm này cô dạy pháp văn sinh ngữ phụ.Cô hát bài Hương Xưa đó. Được không lâu thì cô bị nạn, sau đó ai thế thì không nhớ!

    Trả lờiXóa
  13. Cô Ba nhớ đúng đấy , cô Yến hát Hương xưa nghe hay không bao giờ quên .

    Trả lờiXóa