Hồi mới vô Đệ Thất, sân trường còn đủ hai bên, rộng mênh mông, cỏ dại mọc đầy, hai bác cai trường dọn không xuể nên nhiều khi trường huy động học sinh ra dọn dẹp (sao không xén, chăm sóc cỏ cho đẹp nhỉ? chắc mắc công mà tụi mình sẽ dẫm nát!). Sân bằng đất pha cát hay sao mà tớ nhớ trời mưa không bị lầy lội mà nắng cũng không có bụi, hai hàng dương liễu cũng nên thơ quá chứ!
Giờ ra chơi, chạy ra sân chơi nhảy dây hay u quạ, đánh vũ cầu thoải mái.Tớ nhớ có lần chơi nhảy dây, đứa nào hong nhớ, bày ra luật chỉ nhảy một cái thôi, rồi ra, đứa khác nhào dzô, mà chỉ có 3 đứa thôi, báo hại chạy trối chết chứ không thôi không kịp là phải bị quay dây! trò này nhỏ Hồng Nam số một! mệt mà dzui quá dzui!!
Giờ thể dục nhiều khi Thầy Du cho chơi giựt cờ. Mấy chị lớp lớn thì ngồi tâm sự ở những bậc thềm phía sau hay phía gần cổng cũng có chỗ ngồi.
Nếu nghỉ giữa giờ thì ra biển chơi, hồi đó chưa có Ấu trĩ viên, nên chỉ ngồi bày trò gì đó trên bãi cát thôi.
Tớ nhớ có cái ống dẫn dầu thì phải, khá to, cả bọn đứng lên đó, cố hất nhau xuống, đứa nào còn lại sau cùng là thắng. Trò này giống như cái gờ ở trường Ấu Triệu ngày nào!
Lớp Đệ Thất được phép mặc áo đầm trắng hay quần tây trắng cũng được. Con nhỏ Thanh Hà Hồng Nam ỷ mặc áo đầm nên nó hay lén cột áo dài của người ta, nhưng mà tớ cũng có cách: áo đầm của nó có 2 sợi dây cột thành nơ sau lưng nên tớ cũng rút 2 sợi dây này cho xổ ra!! Chỉ có đứa nào mặc quần tây trắng thì phẻ! (Tớ cũng thèm có 1 cái nhưng không được! Hồi đó chỉ có 1 cái áo đầm và một cái áo dài thôi, gặp lúc trời mưa dầm dề lâu khô thì phải ủi cho mau khô!)
Học hè ở trường Bồ Đề gần chùa Long Khánh nên rảnh là cả bọn vô chùa chơi năm mười. Chùa LK rất rộng và có nhiều cây cối, rất lí tưởng cho trò này. Hạnh Nhân còn kể lại nè:
... Hồi tụi mình chơi "chụp mẹ" ở chùa Long Khánh, buổi trưa la to quá mấy thầy không ngủ được nên la :"Cha không chụp mà cứ chụp mẹ hòai" rồi tụi mình cứ chơi tiếp, mấy thầy tức quá rượt đuổi, tụi mình bỏ chạy, thầy túm được Hồng Nam, nó lanh lắm, la lên: "thầy chùa mà nắm tay con gái!"Vậy là thầy thả ra, vui thật! ...
Tớ còn nhớ có lần nào đó, đi tới nhà ai có con sông rồi Khang lanh chanh nhảy xuống một cái ghe tính chèo chơi, ai dè không dễ như mình tưởng, cái ghe xoay vòng vòng, sợ quá, chị chủ nhà phải chạy ra mới xong! tớ chỉ nhớ hôm đó thật vui, có Đường Sở Phân nữa..Mới đây tớ hỏi Cúc xù chuyện này, nó không nhớ, còn Khang thì nói đó là nhà Ngọc Anh!
Tớ nhớ chị NA này ra vẻ người lớn lắm, không nhảy nhót như bọn tớ hay Hồng Nam, có lần một đám có NA đang ngồi chơi bên bãi biển thì có mấy anh lính đi tới chọc : con gái Bình Định chắc giỏi võ lắm hả!? hình như chị này nói lại gì đó tỏ vẻ khó chịu!! Sau hình như chị nghỉ học sớm đi lấy chồng.
Thường thì trường chỉ mở cánh cổng phụ nho nhỏ phía trước cho học sinh ra vô, bên hông phía Ty Y tế có một cảnh cửa nhỏ nhưng ít khi mở, hồi nào thấy nó mở là tớ mừng lắm vì đi về gần hơn. Có dạo cái cửa này mở suốt, tớ nghe có người nói tại vì bà cô Gia hiệu trưởng ra ứng cử hội đồng tỉnh nên nó được mở ra cho học sinh đi (!?) không biết đúng hong nhưng tớ và chị em Bông Bân hay đi cửa đó. Có lần về sớm, có chị trưởng lớp nhà ta và mấy chị nữa cũng đi cùng về ngã này, chắc mấy chị tính ghé chợ, tớ còn nhớ như in, ĐSP nói tớ rằng: "Mỹ, mày ôm cái cặp lên!" tớ không hiểu sao, ôm chi cho nực! thì ra mấy chị này muốn tớ che cái hoa thị đó mà!! chả là mấy chị lớn rồi, không muốn người ta biết mấy chị chỉ có một hoa thị!!hihi...nhớ chuyện này cười mà nghẹn ngào, ĐSP thật hiền! nhiều khi tớ muốn trêu ngươi, không chịu làm theo! còn nói thôi, bữa sau không đi chung với mấy bà đâu!!
Năm Đệ Ngũ, mấy thầy bị đi học khoá quân sự khoảng 9 tuần nên giờ trống nhiều, cả bọn kéo ra biển chơi.
Cứ thế, ngày nào rảnh là ra đó chơi, lúc đầu mới chỉ có mấy đứa, sau tụi nó kéo tới cũng đông, nhưng phần nhiều ngồi chuyện trò chứ không chơi banh như bọn nhóc tụi tớ.
Chơi hoài mà cũng chẳng khá hơn, trái banh cứ bị vô lổ hoài, thấy tụi nhóc chơi mà ham, đúng là con trai. lúc đó tụi tớ mới khám phá ra thêm một "tiểu chủ " nữa, chàng này là em, cả hai khi ấy lúc nào cũng áo quần tươm tất, chân mang giày đàng hoàng chứ không như tụi nam sinh, chắc học trên mình nhiều lớp hay đi làm rồi, ai dè có một buổi nọ, bộ ba đứa tớ: Tôn nữ thị Tâm, Ninh Hoà và tớ ra sớm, tính học bài rồi chơi sau, khám phá ra anh chàng "em" (tụi tớ đặt tên là Tiểu chủ) chỉ học hơn vài lớp và học trường Nhân Thảo! Nhỏ Tâm bày trò trois zero rủ anh này chơi và nó thường thắng! Từ đó bọn tớ không phải tốn tiền chơi banh nữa mà anh chàng này cho cả bụm bạc cắc để chơi! Nhưng mà lại bắt đầu chán, anh chàng này nói, con gái chơi chi banh bàn, chơi vũ cầu đi! và hắn ta cho mượn vợt chơi, tụi tớ bắt đầu mê vũ cầu, đi học cũng sách theo vợt, giờ ra chơi chơi trong sân trường, khi nào ra biển mới chơi ngoài đó vì gió nhiều!
Sau đó có lần chị Diệu Xuân (chị của DThu) nói: "tụi bay hay ra biển chơi panhtông nha!" nghe cũng giựt mình hỏi sao chị biết? Thì ra có ông Đại Hàn mướn nhà chị đi ra biển thấy vui, chụp hình nên chị biết rồi hù chứ có thấy đâu! (Hồi đó đâu muốn bị biết là ham chơi banh)
Sau đó lại đổi mốt, trường mới sắm cái bàn ping pong nên cả bọn (gồm Hoa sinh tử) đi học trong cặp lúc nào cũng có cái vợt, nhưng cũng chỉ đánh qua đánh lại chứ chả ai bày vẻ gì!
Giờ nghĩ lại cả trường chỉ có cái sân rộng chứ chả có dụng cụ gì để chơi hay thể dục thể thao chi cả!
Buổi chiều tối, đi học thêm anh văn ở Huệ Quang Tự, quen thêm mấy chị lớp trên là Hoa (Sinh Tử), Giai Ngẫu, Hạnh (Giao Chỉ), mấy chị này cũng thích chơi banh bàn nên mau chóng nhập băng!(Câu chuyện Hoa Sinh Tử xãy ra lúc này)
Học Anh văn ở chùa cũng vui lắm, ông sư dạy rất hay mà chùa lại có cây trứng cá. Mỗi bữa học, cả bọn đi sớm, tới săm soi cây này, khỏi nói có trái nào chín là vặt hết, sau hết trái chín, trái hườm hườm cũng xơi luôn! riết rồi nó ra trái không kịp! có chú tiểu sợ lũ tiểu yêu phá cây bèn hù rằng: ăn trái này nỗi mụn dữ lắm đó!, cả bọn la lên, mụn thì mụn, nhằm nhò gì!!(lớn rồi, không còn chơi năm mười như năm nào ở chùa Long Khánh nữa!) nhưng lại khám phá ra một trò thú vị: chùa LK khá cũ nhưng có một chỗ mới được xây, có lầu, tầng lầu này là nơi để những ảnh thờ người chết, có một hàng hiên rộng lót gạnh bông, trời mưa nước làm sân này thành một chỗ trơn láng sạch sẽ trượt rất đã! mà nhất là nơi đó không thấy ai coi ngó nên tụi tớ tha hồ chơi, không bị la! chỉ có cái chuông gió kêu lanh canh nhưng có ba đứa nên chả sợ! Mỗi lần muốn tới đó thì tụi tớ mặc áo mưa, có ông sư hỏi thì nói là học trò trường Bồ Đề vô ôn bài! Sau đó khá lâu khi không còn chơi như vậy nữa, nhớ lại tớ thấy sờ sợ! sao lại dám nô đùa trước một đống hình người chết phía trong, chỗ vắng vẻ trời lại mưa âm u!! rất vắng lặng, chỉ có cái chuông gió kêu leng keng..(Ba đứa tớ, Tôn nữ thị Tâm và Ninh Hoà lúc đó hay đi chung và giữ bí mật chỗ này, chỉ để 3 đứa chơi thôi, sợ đông lên là bị cấm chơi!).
Có lần ba đứa tớ đi về đường Trần Cao Vân, thấy một nhà kia có tiếng xập xình lốc cốc, lao xao..ba đứa ghe đầu vô coi cái gì mà thấy có vẻ là lạ! Thấy có bàn thờ nhang khói và sặc sỡ, có một hai bà ăn mặc như hát tuồng, múa dẻo lắm, có nhiều người ngồi xem, ba đứa cũng chen coi chặp lâu mới bỏ đí, trong đầu thắc mắc không biết chuyện gì? Đám ma thì không phải vì không có hòm, lễ cúng gì thì tại sao lại múa! Tớ nhớ tới những điều đọc trong mấy quyển truyện của Tự lực văn đoàn, chắc là lên Đồng chăng!? chưa đứa nào biết "Lên đồng " ra làm sao cả, bán tín bán nghi, hôm sau ghé coi nữa, cũng như hôm trước nhưng hôm nay không coi được lâu, có người lớn ra nói: "con nít coi không nên!", biết chắc đó là "Lên đồng" rồi nên bọn tớ cũng chả tò mò chi nữa, vả lại thấy cũng ớn ớn...nên không xem nữa.
Dạo đó, tớ hay tót lên nhà Tâm chơi, mẹ nó bán hàng ở chợ, anh nó đi dạy, chỉ có 1 bà chị ở nhà nên rất thoải mái. Gần nhà nó có Cẩm Thạch và Ngọc Bích khác lớp.
Có một hôm nó rủ tớ leo núi gần nhà nó, do một anh (hay thầy kèm) quen nó dẫn đi, tớ nhớ có Tôn nữ Hoàng Mai nữa, bạn này to con và trông tướng sang trọng lắm, hình như cũng ở đâu gần đó!
Leo cũng chả khó gì, nhưng ghê một nỗi là phải tránh ..mìn dọc đường! mìn khắp nơi!
Leo lên tới nơi là 1 chỗ cao, bằng phẳng , gió thổi mát rượi, bay hết mồ hôi. Ngồi trò chuyện rồi đi xuống chứ chả có gì hơn! Vậy mà cũng thấy hớn hở lắm, tự hào ta đây đã có leo núi!
Có lần cô Tùng kêu mấy đứa đi Quy Hoà chơi với cô, tớ chỉ còn nhớ hôm đó có thầy Sơn, Bông, Bân, Diệu Thu, Ngâu... đi bằng xe của ông giám đốc Ngân hàng phát triển nông nhiệp bạn cô, (ông này lái xe). Nhưng tới nơi thì không được vào, không biết sao dạo đó trại đóng cửa không cho khách ghé thăm! Thất vọng quá vì tớ nghe nói chỗ đó rất đẹp, lại tò mò muốn biết nơi Hàn mặc Tử đã ở.
Không vô được thì đi chỗ khác, "bác tài" đề nghị đi chợ Huyện ăn nem, tới nới, chả thấy nem đâu, tớ chỉ nhớ ông GĐ đọc hai câu thơ (quên mất rồi) đại khái là " về thăm chợ Huyện hỏi thăm cô Tú đánh vần được chưa.. mà cô Tú không còn...(chị Mừ có biết thì nói nghe)...xui quá, sau đó tớ chỉ còn nhớ về lại nhà cô trong trường..(Bông có đem theo máy chụp hình, sau mình có thấy hình nhưng mờ lắm nên không xin, chắc bây giờ không còn đâu nhỉ!).
Có lần Hoa nhà ta loan báo: trường mình sắp cho hs đi chơi Cù lao xanh! Nghe khoái quá! ngày nào cũng nôn nao chờ đợi! Cuối cùng là Cù leo cây! Cô Nga suy đi tính lại không cho đi nữa, sợ không kiểm soát nỗi, có chuyện gì thì phụ huynh bắt đền! cả bọn tiu nghỉu, buồn mấy ngày!
Nhưng rồi mấy năm sau được đi ké lớp thầy Tú (lớp Tạ Tuyết) Tớ chỉ còn nhớ có cô Tùng, thầy Bút, thầy Xứng..Huyền Đan, Bông, nhớ nhất nhỏ Thuận say sóng mửa tơi bời!, nhiều đứa mửa rất khổ sở, riêng tớ và Ái Phương tỉnh queo, ngắm cảnh ..
Cù lao xanh thật đẹp, nước trong veo, trong đến nỗi đâu có định tắm mà đem áo tắm, cứ để nguyên quần áo thế mà nhào xuống nước! Thầy Bút không xuống nước thì phải, tớ nhớ ông này cười tủm tỉm thôi! Chỉ có cô Tùng, Huyền Đan và ít bạn nữa là có áo tắm và bơi xa!
![]() |
Hình này trong lần cắm trại năm 69 (?) |
Cuối năm Đệ Ngũ, cô Tùng hướng dẫn nói cả lớp ăn liên hoan rồi nghỉ hè.
Trong nhóm mần đồ ăn có tớ đó nha! (hồi đó chắc thấy tớ "siêng mần " con mèo này nọ..nên cô tưởng tớ siêng!) Tớ và mấy chị lớn như ĐSP, Diệu Thu tới nhà cô sửa soạn món bánh ướt cuốn thịt nướng (còn gì nữa không nhớ) Tớ sắp ra dĩa rồi bưng vô lớp (oai ghê!) Con nhỏ háu đói Hồng Nam chắc thèm chảy nước miếng, nó láu cá ghê, hồi đó mà nó đã biết "ngoéo tay": nó chạy theo tớ nịnh nhỏ: "Mỹ, mày để đây nè, chỗ này tao xí lát nữa mày và tao ngồi đây, nhớ sắp nhiều hơn nha!" Tớ thấy mình quan trọng khoái quá, gật liền!! hihi...
Mới thấy những dòng sau đây của Nguyễn thị Hải Hà :
Kể chuyện là một cách ghi lại lịch sử qua cái nhìn của người tham dự cuộc sống. Người Phi châu những khi đau đớn quá độ, không có nước uống, không có thức ăn, chung quanh họ người chết không kịp chôn vì không còn sức để chôn, họ tập họp nhau lại và họ kể chuyện. Những người ngoại cuộc không hiểu ngôn ngữ của họ chỉ nghe âm thanh của họ cứ ngỡ là họ đang hát hay đọc kinh. Kể chuyện là một cách làm vơi đau khổ, một cố gắng để tồn tại, và nhận ra là mình đang sống dù có lúc cái sống còn đau khổ hơn cái chết....
Sao mà Mỹ nhớ nhiều chuyện lúc nhỏ và thời trung học quá, hay thiệt! Mình chưa đến nỗi già khú đã .. lẫn rồi, đâu có nhớ nhiều, chỉ vài chuyện ấn tượng nhất mà thôi. Tệ thiệt (:-(((
Trả lờiXóaNhìn thấy cái bàn banh tông vui ghê! Hồi đó cũng hay chơi trò nầy. Cô Ba coi vậy mà cũng ham vui quá chừng, chơi dữ quá! Nhớ Hồng Nam ghê! Sao mà nó dễ thương làm sao, nó kể đi kể lại mấy chuyện mà mình nghe hòai không chán, nhìn nó là thấy vui rồi.
Trả lờiXóaSố phận của mỗi người hình như đã định sẵn .
Cô Ba kể tiếp đi!
Cô Ba nhắc lại nên mình mới nhớ cái nhà lên đồng ở đường Trần Cao Vân , lớp mình cũng có đi Cù lao xanh 1 lần , thích lắm và mình còn nhớ tổ mình có bạn tên Mỹ Duyên lúc đó phân công chị nầy mang dưa hấu cho tổ nhưng khi lên hết đoạn dốc cao sau đó sẽ xuống dốc để đến bãi cát thì chị nầy thảy trái dưa hấu từ trên dốc cao xuống bãi cát (trong đầu cứ nghĩ là xuống cát sẽ không sao ), rốt cuộc cả tổ không được ăn dưa hấu vì dưa đã bị vụn nát .
Trả lờiXóaBái phục Cô Ba , sao mà nhớ nhiều qúa vậy
Sao chị Chín gọi là "tổ"? chỉ sau 75 mới có cái từ này!
Trả lờiXóatớ có biết Mỹ Duyên, chỉ nhớ hồi đó có đứa nói "tên Duyên nên làm duyên làm điệu quá!" phải hông Chín?
Cũng không nhớ hết1 lần đâu, cứ viết ra xong, nó lại dẫn mình tới 1 chuyện khác nên cứ phải nhét vô thêm hoài đó!
Trả lờiXóaNếu không có kể ra thì không nhớ nhiều đâu, nghe người này kể chuyện này, đứa kể chuyện kia làm mình tự nhiên nhớ lại thôi!
Chín xem rồi tối ngủ sẽ nhớ ra nhiều chuyện đó, nhớ kể nha!
Tớ cứ nhớ gì là kể hết, lủng củng cũng được, miẽn đọc thấy vui. vả lại sau này khi mình quên nhiều rồi, thì có cái xem lại cho vui..
BK tưởng chỉ có BK là kiên nhẫn học làm thủ công với cô Tùng chứ không dè cô Ba cũng có tham gia sao ? sáng chế ra được nhiều hình đẹp lắm nhưng có lần trường triển lãm ra thông cáo mượn các đồ vật thủ công của học sinh làm xong sẽ trả lại ( bên ty văn hóa cạnh trường ) đến ngày xong mạnh ai nấy thu hồi của , BK không biết đến khi hỏi ra thì không còn được " châu về hiệp phố nữa " mà cũng không dám khiếu nại . Tiếc ơi là tiếc bao nhiêu buổi trưa ngồi ở nhà cô Tùng để học cưa , mài , đánh bóng rồi về nhà còn sáng chế thêm biết bao nhiêu thứ .
Trả lờiXóaCòn cái trò chơi banh tông lúc đầu chưa biết chêm thì 1 đứa phải ngồi thụp xuống mà kéo cái cần chận banh cho nó đừng khóa những trái banh rơi , nhưng trò này lộ liễu quá nên bị bắt dính tức thì .
Cái bài thơ thì BK nhớ hình như thế này :
Trả lờiXóaAi về chợ huyện Thanh quan
Hỏi thăm cô Tú đánh vần được chưa ?
Đánh vần năm ngoái năm xưa
Năm nay quên hết nên chưa biết gì !
Không biết có còn tin được trí nhớ không hay râu ông nọ cắm cằm bà kia ?
Chín nhớ có lần cô Tùng bắt một số bạn cùng lớp mình lên văn phòng kiểm điểm vì tội mặc áo dài eo may hơi cao và không mặc áo lót nhưng sau đó cũng không đổi,mấy chị lớn trong lớp lúc đó đã biết làm duyên làm dáng rồi , hình như năm học đệ ngũ, tứ gì đó như Lan , Châu , Mỵ La,Kim Chi.
Trả lờiXóa