Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Nỗi nhớ muộn màng


 Tự nhiên sao hôm nay mình bỗng nhớ đến cô Hồng. Cô dạy mình lớp Nhất B trường Ấu Triệu NK 65-66.
Sau khi thi đậu Đệ Thất rồi, mình có về lại trường cũ, tới tận lớp cô đang dạy thăm cô...rồi đi biệt luôn tới giờ!!
Trưa nay bỗng dưng thấy buồn buồn, cứ ước sao có dịp gặp lại hay nghe tin gì của cô Hồng, cô Kim Anh, cô Tin Kính ngoài Quảng Trị.
Không biết mấy cô giờ đang ở nơi nào, nhưng chắc trong lòng mấy cô không khỏi ngậm ngùi.
Học trò hay nhớ đến những năm Trung học hay Đại học hơn là những năm Tiểu học còn quá nhỏ và đã quá xa..Thường mình cứ thấy những buổi họp mặt của cựu học sinh Trung học và Đại học chứ chưa thấy có họp mặt trường Tiểu học nào,  cũng vậy ít ai nhớ hay quan tâm đến thầy cô thời Tiểu học.
 Riêng mình thì có cảm tình với mấy cô thời Tiểu học nhiều hơn. Hồi đó mình học một ngày hai buổi, sáng, chiều, năm ngày một tuần nên thời gian gần gũi thầy trò nhiều.
 Khi lên Trung học, có nhiều Giáo Sư dạy nên chỉ người nào gây ấn tượng mới có cảm tình.(Đối với mình  thì trong mấy GS nữ, mình chỉ có cảm tình cô Vinh dù chỉ được học cô môn Vạn Vật năm 12 và không nghe ai nhắc đến cô, không biết giờ cô ở đâu?)
Ngày xưa không có ngày Nhà giáo 20/11 nên mình cũng chưa bao giờ tới thăm hay tặng hoa gì cả. Điều này bây giờ đã trở thành một cái lệ cũng hay mà nhiều khi cũng..hình thức!
 Mới gọi cho Tòng hỏi nó có biết gì về mấy cô trường Ấu Triệu cũ không? Nó nói hình như sau 75, toàn người mới, chắc mấy cô cũ bị đổi đi trường khác?  Bây giờ đã 36 năm rồi mà hỏi thì ..quá muộn phải hong các bạn? Chỉ hy vọng biết một chút gì thôi cũng đỡ áy náy.  Nhớ cô Ngọc Anh hay nói, "Nghề giáo bạc bẽo lắm, đưa người qua sông, còn mình cứ mãi chèo đò!"  Điều đó mấy thầy cô Tiểu học càng thấy rõ hơn ai hết!
 Thôi, cũng cứ tự an ủi rằng thì là họ cũng vẫn sống, có con, có cháu, có vui có buồn...

Mình đem chuyện kể của mấy bạn lên đây luôn cho vui:
 Chuyện của Tâm:
    Sao mà các bạn nhớ chuyện thời tiểu học hay quá, mình phục lăn đó (:-)! Đọc email Mai viết về "toán chạy" mình mới nhớ lại môn học này, vui há? Lại còn vụ học trò bị thầy phạt quỳ xơ mít hay đét roi. Năm lớp 5 trong lớp học thì mình được thầy cưng vì thầy hay gọi lên bảng vẽ bản đồ cho thầy. Trong lớp có một anh học trò, cha là bác sĩ, không biết sao lại "để ý" đến mình, chắc "ái mộ" vì mình được thầy cưng thôi chứ chút xíu biết cái gì. Mình có kể trong bài "Huế vẫn còn mưa" đó. Lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mình. Nhưng có lần anh chàng bị thầy phạt, bắt lên bảng nằm dài trên ghế để thần đét đít. Đét cho mấy roi thầy cho xuống. Vừa đi nước mắt lưng tròng mà đi ngang qua chỗ mình ngồi, "chàng" cũng ráng "liếc" một cái, tỏ vẻ mắc cở vì "quê độ" bị đòn trước mặt mình. Còn nhớ một cô bạn thân hồi đó, sao mà còn nhỏ mà nó "xảnh xẹ" quá. Ra chơi nó hay ngồi với mình nhìn bọn con trai chơi trong sân, có lần nó nói: "Lớn lên tao lấy thằng A làm chồng, còn mày lấy thằng B nghen"! Hi hi thật tức cười. Chắc mình bị con nhỏ này "đầu độc". Cũng may mình không "ngựa" như nó (:-)!!!
Còn nhớ vụ trường thi hát. Đến giờ ra chơi là học trò ai đăng ký sẽ lên văn phòng hát, truyền đi qua micro đến tất cả các lớp, sau đó mới chấm điểm hát. Mình cũng làm gan đăng ký dù hát .. dở ẹt! Cuối năm kỳ phát thưởng có văn nghệ, mình trong nhóm múa bài gì quên tựa đề nhưng lời là "Ngày nào em đến nón em cầm tay"... gì đó, tụi mình 6 đứa con gái mặc áo bà ba vá đùm đụp, đội nón lá ra múa bài đó. Má mình đi xem .. khóc vì thấy mình sao giống người chị đầu lúc đó vừa mất vì bệnh. Càng kể mới càng nhớ lại, còn không quên tuốt hết. Mỗi người có một thời tuổi nhỏ giống mà cũng khác nhau do hoàn cảnh và nơi mình sống. Kể lại thấy lạ và hay lắm. Mình rất thích.
Cảm ơn các bạn nghen (:-)!
   Chuyện của Xẩm nẫu:
   Nhắc về thời tiểu học thì lúc nhỏ mình sống ở Phú Phong, từ năm lớp 1 đến lớp 3 mình học ở trường làng, (nhà mình ngoài phố  nằm dọc theo quốc lộ 19) vì ở đó có ông giáo gìa, ngày trước đi lính cho Pháp, không biết sao mọi người đều gọi thầy là Thầy Cai Diên ( có lẽ lúc trước thầy làm cai và tên là Viên), mình còn nhớ là hình như thầy chỉ chú tâm về môn toán thôi. 
  Lớp mình có một bạn trai tên Trần văn Sô, con nhà nông (duy chỉ có người nầy mình còn nhớ tên họ mãi đến bây giờ?), bạn nầy rất giỏi toán. Mỗi khi thầy ra một bài toán trên bảng, thầy nói: trò nào giải được bài nầy thì lên, thế là trò Sô nầy đưa tay lên liền (luôn luôn là người đầu tiên), quy luật của thầy là phải vừa giải vừa giải thích chứ không được cặm cụi im lặng chỉ làm đến đáp số là được, nhưng khổ nỗi là cậu nầy lại bị nói ngọng!, và cứ mỗi khi nghe những chữ nói ngọng của câu học trò đáng thương nầy thì vụt một cái, cái mông của cậu ta bị ăn roi (lúc nào thầy cũng cầm roi trên tay) và thầy bắt phải sửa lại cho đúng giọng, và cứ như thế đến khi giải xong bài toán. Mình không nhớ là cậu ta đã bị bao nhiêu đòn roi! Thật kinh hãi nhưng cậu ta vẫn không sợ và luôn đưa tay lên xin giải toán mỗi ngày. Mãi về sau nầy thì mình được biết cậu nầy làm thầy giáo, có lẽ cậu ta đã cám ơn thầy nhiều lắm nhưng cũng rất tiếc có lẽ vì nhà nghèo nên chỉ làm được đến thầy giáo thôi!! Còn nữa, thầy luôn để dành xơ mít bắt nam sinh qùy gối mỗi khi không làm bài hay nghịch ngợm, con gái thì được miễn. Nhà thầy vì ở trong làng quê, từ ngoài phố đến trường (vừa là nhà ở của gia đình thầy) thì phải băng ngang qua nhiều đám ruông. Cứ đến mùa mưa thì nước ngập hết từ ruộng đến con những đường mòn băng ngang qua ruộng, nếu không khéo sẽ bị lọt xuống ruộng và rất khó leo lên được, thế là thầy phân công những anh lớp lớn sẽ cõng những em lớp nhỏ đặc biệt là em gái nhỏ. Riêng mình còn nhớ có anh đó tên Triện to cao lắm cõng mình mỗi khi bị ngập nước, anh nầy sau nầy đi lính và đã tử trận!
    Đến lúc trường ở phố có mở khoá  thi vô lớp nhì thì mình xin thi và được học ở đây, thầy dạy tên Phan Văn Tập, người Huế. Mình vẫn còn nhớ rõ tên thầy tuy vào năm lớp nhì mình học không có gì xuất sắc nhưng vì thầy dạy chị mình lúc trước và chị mình là học trò cưng của thầy, chị học luôn đứng hạng nhất thế mà đến khi thi vô đệ thất thì bị rớt, xin thầy học lại năm nữa và kỳ thi lần nầy thứ hai đó có thầy đi theo cùng Ba mình đưa chị từ Phú Phong xuống Qui Nhơn để thi), thầy còn dặn là mang bài nháp về đưa thầy coi, thầy nói với Ba mình kỳ nầy con Hoa chắc chắn sẽ đậu. Nhưng lại bị rớt lần nữa, thế là phải đành xin vô trường Nhân Thảo để học thôi! Ở đây mình nói thêm về chị mình , trong suốt thời trung học ở trường Nhân Thảo, năm nào chị cũng được lãnh phần thưởng thế nhưng đến khi thi tú tài bán lại cũng bị rớt nữa nên lại phải học lại và năm sau thi mới đậu.
  Trở lại về mình, đến khi lên lớp nhất thì thầy dạy tên Phương Tấn Dị, người Nam, nơi mình ở có lẽ rất ít người miền Nam sinh sống nên đối với hs trong lớp lúc đó ai cũng thấy giọng thầy rất lạ tai, đặc biệt mỗi khi nghe thầy nói đến chữ: DƠ DÁY qúa (theo cách phát âm của người Nam) thì cả lớp đều tủm tỉm cười (chứ đâu dám cười lớn). Thầy còn rất trẻ, độc thân, có lẽ vừa mới ra trường từ trong Nam bổ nhiệm ra. 
 Suốt thời gian học lớp nhất nầy không biết mình ăn nhằm cái gì mà lại học rất giỏi (thật tiếc chỉ được năm nầy thôi, he he). Thầy thường cho làm toán chạy (thầy viết đề bài trên bảng, cứ trò nào mang bài làm lên thì thầy chấm ngay tại chỗ, nếu đúng thì thầy sẽ chia điểm theo thứ tự từ 10, 9 ,8...theo thứ tự hs nào nộp bài lên đầu tiên, thứ nhì, thứ ba..), riêng mình được lợi thế nhất vì nhỏ con nên được ngồi bàn đầu sát bảng phía tay phải, nên mỗi lần mang bài lên bàn thầy thì mình luôn là người đầu tiên (luôn được điểm 10, đã chưa!). Lớp mình có một bạn tên Nguyễn Thị Hòa, người rất cao, lớn hơn mình mấy tuổi, học rất giỏi, có lẽ vì là dân ở quê đi học trễ, nhưng lại bị tật, hai lòng bàn chân lật ngược lên trên và rất nhỏ. Bạn nầy vì cao lớn nên phải ngồi cuối lớp, thế là bạn nầy luôn chỉ là thứ hai hoặc thứ ba mang bài đến bàn thầy trong những giờ toán chạy. Lúc đó mình còn nhỏ chẳng hề suy nghĩ chỉ cần biết miễn mình được điểm 10 là vui rồi nhưng sau nầy lớn lên nghĩ lại thầy giáo làm vậy là không đúng, đáng lý ra  thầy nên làm cách là hs chỉ cần ngồi tại chỗ và đưa tay lên mỗi khi làm xong bài để xếp thứ tự trước sau như vậy mới công bằng. Những giờ toán làm bài kiểm tra toán bình thường thì bạn Hoà luôn được điểm 9.10. Riêng môn luận văn thì mình luôn thua xa Hòa, kết quả cuối năm mình được hạng nhất, Hòa hạng nhì (vì thầy cho làm toán chạy khá nhiều).
  Vào năm 2001 mình có về lại Phú Phong đã  thăm lại trường tiểu học lúc nhỏ, những hình ảnh ngày trước như hiện ra trước mắt, nào là căn phòng học lớp nhì, lớp nhất, đến cây me, dãy hành lang mà ngày trước cứ mỗi lần giờ ra chơi là bọn mình chơi đánh nẻ hay bắn thun (bạn Hòa cũng luôn giành phần thắng), mình cũng đã gặp lại được bạn Hoà gìờ đang làm nhân viên trong văn phòng trường cấp 3 (vì bị có tật ở chân nên chỉ được làm nhân viên văn  phòng mà thôi), một người bạn nam học chung lớp nhất giờ làm hiệu trưởng trường cấp 3. 
   Mới được biết đây, thì ra thầy hiệu trưởng trường tiểu học của mình lúc nhỏ tên Nguyễn Văn Đồng là cha của thầy Nguyễn Mộng Giác .
 Châu Lệ Mai.



Nhắc đến toán chạy, mình không thích lắm vì dễ bị mất bình tĩnh, hay bị quýnh quáng!
Nhưng khi học lò "Hai Ngô" thì không bị áp lực về điểm nên mình cảm thấy thoải mái nên thường cũng "chạy" kha khá!  Thường thì ở đây chỉ lấy khoảng 10 đứa đầu chạy lên thôi nên ráng làm lẹ mới được chấm bài.
  Mình nhớ chuyện này vui vui, hồi đó trong lớp có con trai học chung mà tụi nó dĩ nhiên giỏi toán hơn con gái rồi. Có thằng tên Nga nên ông thầy hay chọc Nga và Mỹ coi ai thắng! mà ông này muốn Mỹ thắng chứ đâu có muốn Nga Sô thắng nên thường thiên vị cho mình!  
 Nhớ lại cái lò luyện thi này nhiều chuyện vui, đi học sáng sớm còn ngái ngủ, xuống biển mùi tanh tanh, bàn ghế nhiều khi có rệp nữa! Mấy người dạy thì phải gọi là "anh" chứ không cho kêu "thầy" và đặc biệt là có roi vọt, tuy là để hăm he tụi con trai nhưng con gái cũng ngán lắm! đứa nào "lì" cũng bị đánh!
  Có dạo nhà Hai Ngô làm thêm chuyện đóng thuyền (nhỏ). Hôm đó không biết có chuyện gì vui mà anh Hai  cho tụi tớ lên 1 chiếc mới làm xong, chạy một vòng trên biển, vui ghê! (từ bờ ra tới thuyền phải ngồi trong cái thuyền thúng)
  Bây giờ nhiều người nhắc lại "lò Hai Ngô" với sự cám ơn thật lòng!
 Tớ cũng vậy, nhờ học ở đó mà tớ có thêm nhiều bạn, và cải thiện sự học thấy rõ!
Cám ơn anh Hai Ngô nhiều lắm! Hy vọng anh mỉm cười ở nơi nào đó!

10 nhận xét:

  1. Đã lâu quá rồi, dần dần những ký ức cũ cũng bị xóa nhòa, cái đầu của mình làm sao mà nhớ nổi hết tất cả bạn bè, thầy cô từ lúc nhỏ đến bây giờ, đã gần 45 - 50 năm trôi qua tính từ lúc tụi mình vào lớp 1 - 5? Gần nửa thế kỷ rồi đó nghen Mỹ! Ở cùng thành phố còn đi thăm thầy cô được, chứ mình hồi đó học tiểu học ở Huế rồi vào Qui nhơn thì vô phương biết tin tức thầy cô, mà mình cũng chỉ nhớ một số thầy cô mà thôi. Chắc bây giờ các cô thầy cũng già như má mình. Không biết ai còn ai mất... Câu chuyện ông Carnot về lại trường xưa thăm thầy giáo còn đó, sao tụi mình không bắt chước ông ấy đi tìm lại cô thầy mình nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Mình có một ông thầy dạy lớp tư (lớp 2 bây giờ). Thầy rất nghiêm và kể chuyện rất hay. Hồi bé mình rất sợ thầy. Sau này lấy chồng, về nhà chồng gặp thầy thì thầy gọi mình bằng chị. Mình bối rối quá, lúc nào cũng nói : "Thưa thầy...". Thầy cứ bật cười. Đối với mình, cô thầy nào cũng vậy mình luôn kính trọng và có cảm giác như có khỏang cách, thầy cô ở cao hơn và mình ít có cảm giác gần gũi.

    Trả lờiXóa
  3. Nhà BK từ ĐN đổi về QN thì vào học lớp tư trường Ấu Triệu không còn nhớ cô nào dạy , thường bị Cúc Xù và Vương Thu Hà ( hai thủ lĩnh du côn này ăn hiếp ) trong giờ chơi rất nhiều lần cho đến 1 hôm thì máu du côn của BK nổi dạy và 1 màn ấu đã xảy ra , 2 thủ lĩnh bị đánh tơi tả và hăm dọa sẽ lên phòng hiệu trưởng mách làm BK lo sợ bị đuổi học thiếu điều muốn năn nỉ xin bỏ qua nhưng không ngờ đó chỉ là màn hù dọa khi bị đánh đau chứ chẳng có ai là đồng tình về phe này cả , sau trận đại thắng này BK không còn bị là ma mới nữa . Lên lớp ba thì nhớ học cô Lan , lớp nhì cô Phượng , lớp nhất cô Bích .

    Trả lờiXóa
  4. Cô Lan là vợ thầy Quang, sau lên làm Hiệu trưởng. Cô Bích thì biết rồi đấy đang ở Mỹ.
    Tớ nhớ có cô Kim Anh ở đâu gần nhà con Ngọc Minh (cận) cô dạy tớ trước khi cô Hồng về. Sau này mỗi lần cô KA đi dạy ngang nhà tớ, tớ thường ..lẫn ngay (sao hồi đó sợ gặp thầy cô thế!)
    Bây giờ chắc mấy cô đã lu lạc khắp nơi như tụi mình chứ mấy ai còn ở QN!

    Trả lờiXóa
  5. Cái Recent Comment bị tê liệt mà không biết làm sao giờ?
    Nhà mấy bạn cũng bị vậy! Nhưng nhà của Trần QN không sao! Chắc là tại đăng kí ở Mỹ chăng?

    Trả lờiXóa
  6. Chị ơi . Recent Comment của nhà QN cũng có một thời gian bị tình trạng lúc có lúc không ? QN mò đủ cách vẫn không sửa được , cho đến khi ông xã biểu đổi qua cửa sổ Firefox thử chứ yahoo hay bị lổi ...
    QN nghe lời , đổi thử thì từ đó thấy nó work luôn cho tới giờ . QN cũng không biết do mình chỉnh sửa (mèo mù vớ phải cá rán) . hay tại đổi window
    5 tháng nay , từ ngày QN dính vô cái blog , nhiều khi tưởng tẩu hoả nhập ma luôn , vì phải đánh lộn , mằn mò với cái máy cả ngày đêm ...
    Thật cái thú vui làm khổ mình ..
    Sáng vô thăm nhà chị thấy mấy chị 'tám' vui quá .
    Mến .QN

    Trả lờiXóa
  7. ừ , mình cũng vậy , giờ Vạn vật của cô Vinh mình rất thích chắc tại vì cô giảng bài nhiệt tình nên mình dễ nhớ có lẽ nhờ vậy nên điểm thi môn nầy vào kỳ tú tài 2 của mình rất là cao . Mình còn nhớ khi vừa nhận được hai đề thi vừa coi hết những câu hỏi của hai đề thi mình run lên vì phân vân không biết chọn đề nào (cả hai đề mình đều thuộc lòng ) , thế là lấy bình tĩnh một lát xong liền chọn một đề và cắm cuối làm , làm bài xong thì vẫn còn dư giờ nhưng đâu dám nộp cứ ngồi coi lại bài cho chắc ăn , coi đi coi lại rồi vẫn còn dư giờ thôi lên nộp bài cho xong để ra ngoài cho khoẻ .

    Trả lờiXóa
  8. Ủa, Chín còn nhớ rõ quá ta! có 2 đề hả? tớ chả nhớ gì nhiều ngoại trừ làm toán sai be bét! có 1,5 điểm hà!!

    Trả lờiXóa
  9. QN ơi, lâu nay chị vẫn xài FF mà ! chắc là lí do khác? thấy nhiều người bị lắm! tưởng bị 1 thời gian nhưng đã khá lâu rồi mà chưa thấy lại!
    Thôi kệ, hồi nào có thì hay chứ dốt quá!
    Bk nhờ sư phụ thử được hong?

    Trả lờiXóa
  10. Hôm nay mới lại viếng nhà cô Ba , để thử còm xem nó có trơn tru không ? có gì trục trặc trúc trắc ta sẽ hỏi thầy khi gặp , chị Chín thích cái môn này nên điểm cao còn BK thì chán ngán vô cùng , chỉ tụng nó vì cái bằng TT2 là lá bùa được đi học tiếp , khỏi phải bị ở nhà đi chợ nấu cơm .

    Trả lờiXóa