Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Bạn cũ _Những hồi ức (2)

Đăng ngày: 11:29 12-01-2009



   Tập 2- Bành trướng quan hệ.
Thường trong lớp nào cũng vậy, trò nào cao, lớn thì ngồi ở những bàn cuối lớp, bạn nào nhỏ con, còi cọc, cận thị thì ngồi phía trên. Riêng tớ thuộc phái "nửa mùa" nghĩa là không ở 'xóm dưới' hay 'xóm'nhỏ, tớ ngồi gần gần 'xóm nhỏ' thôi (cho dễ nghe giảng) và  nguyên tắc của tớ là không bao giờ ngồi ở đầu bàn hay bàn đầu vì ở những vị trí đó hay bị 'chiếu tướng' lắm! hehehe...(tớ cũng láu cá ghê chứ!)
 Mấy chị lớn ở 'xóm dưới' thường không nô đùa tung tẩy lắm, tuy cũng có ngoại lệ là chị Khang mí lị Cúc xù thì khỏi nói, giỡn còn 'bạo' hơn tụi 'xồn xồn' bọn tớ!  Còn có 1 nhóm gọi là 'tiểu thư', là mấy bạn đoan trang, thùy mị, nói năng lịch sự ( không mày tao, chi tớ như bọn tớ) áo quần lúc nào cũng tinh tươm tuy rằng cũng có chạy nhảy tung tăng, nói chung là những "trò ngoan"  của thầy cô...như Trang Tân, nhỏ nhắn, xinh xắn, con mắt chớp chớp, Ngọc Bông, tiểu thư nhất là nhỏ Thanh Vân, nhìn nó yếu đuối gì đâu á! nó là con một, ốm yếu , da trắng mỏng manh..và có hoa tay, bạn vẽ đẹp
  Trang Tân nhỏ xinh

          Còn đây là người đẹp Ngọc Bông


Bạn này da đẹp lắm, hát hay, múa giỏi mà học cũng khá, ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn (tiểu thơ mà!) Nhà bạn gồm 5 chị em gái ( ngũ long công chúa) đều có vần B : Bích, Bảo, Bông, Bân, Báu. Bông đẹp nhất, còn Bân thì tính tình có phần giản dị hơn chị...Nay thì chỉ còn mình Bông ở Mỹ, mấy công chúa kia về với Long Vương rồi. Mới đây gặp lại, Bông vẫn ăn nói nhỏ nhẹ, tiểu thư như ngày nào.
 Có mấy bạn chỉ chơi với nhau từng cặp như Cẩm Huyền-Gia Lợi, hai bạn này thường đi với nhau, ít nô đùa với mấy bạn khác. Thật ra trước đó lúc học hè ở trường Bồ Đề, cả bọn kéo qua chùa Long Khánh chơi 5-10, mình còn thấy Gia Lợi tham gia rất tích cực, hào hứng, sau này bạn biến mất một thời gian, khi xuất hiện trở lai thì đã trở thành một Gia Lợi rất khác, khép kín và chỉ lo học, không nô đùa nữa, bạn đắm mình vào nội tâm, qua những tranh bạn vẽ và đặc biệt lúc này bạn hát rất hay.( mình nghe có bạn xì xào là "lục phủ ngủ tạng" của nó hư rồi. ) Mình đoán chắc bạn bị bịnh gì đó nên trong người mệt mỏi chăng! Cẩm Huyền lùn, mặt mày đau khổ ( vì hay nhíu mày) nhưng hay cười hì hì rất lành tính, mình rủ bạn đi xem phim bạn khoái lắm; Hai bạn này học nhiều hơn chơi

Gia Lợi

Cẩm Huyền

                                             
                                   
 Tớ thấy hai bạn này lúc nào cũng bên nhau như là một người vậy nên tớ kêu chung 2 bạn bằng 1 tên thôi, là Hung Gia Lợi....

Hai bạn Minh Lệ và Thanh Mai cũng là 1 cặp rất thân, ngồi cạnh nhau. Sau Thanh Mai nghỉ học đi làm ngân hàng.
Minh Lệ

 

Thanh Mai
 Còn một cặp nữa là Nga và Phận, 2 bạn này giống nhau ở chổ 'dáng mỏng', với 2 mái tóc dài thướt tha như nhau luôn! Dù trời nóng hay lạnh, nắng hay mưa, hai bạn đều xỏa tóc thề, ngồi dưới 2 bạn này Hồng Nam đặt tên cho 2 mái tóc này là U Minh Thượng và U Minh Hạ, còn tóc của Gia  Lợi cũng dài nhưng không đẹp bằng vì có phần xác xơ hơn thì được đặt tên là rừng khai quang!
   
  Hồi mới vào trường mình hơi ngạc nhiên vì trừ thầy Xứng và cô Nhĩ,  các thầy cô khác đều nói giọng Huế , chắc tại Huế có trường ĐHSP. Tết Mậu Thân, các GS này về Huế ăn tết nên bị kẹt lại, chưa vào được nên tụi mình có nhiều giờ trống bèn ra biển chơi.;Bắt đầu ghiền chơi banh bàn. Lúc này tớ và máy bạn nữa đi học thêm anh văn ở Huệ Quang Tự (trường còn thiếu GS anh văn). Chiều chiều trước khi vào học, cả bọn ghé quán chơi banh bàn, chơi say mê nhiều khi tà áo dài bay quẹt vào máy thanh sắt dính nhớt tèm lem rất khó giặt! ( Mấy chị lớn và mấy tiểu thơ không thích trò này) Ở Huệ Quang Tự kết thêm được 3 bạn mới học trên mình 1 lớp, 3 chị này rất hạp vì cũng thích chơi những trò như tụi này,đó là Giai Ngẫu, Hoa đen và Hạnh.
Lúc này mình thân với Tôn nữ Thị Tâm và Ninh Hòa, mỗi chiều mình hay ra chợ phụ Tâm dọn hàng cho mẹ nó, sạp hàng không có 1 cửa sắt như bây giờ mà tới mười mấy tấm gỗ hẹp phải lắp vào theo thứ tự nên rất mắc công, vì thế mình vừa phụ dọn mà cứ hồi hộp sợ trễ học, hôm nào mẹ nó nghỉ sớm thì tụi mình qua chùa sớm, đi vòng vòng quanh chùa mgắm cây cảnh, mà thực ra là chỉ thích cây trứng cá thôi! Lớp Anh văn này rất thú vị, có nhiều thành phần, già trẻ đủ cả, có mấy bác già muốn học thêm, mấy chị lớp lớn học thêm sinh ngữ 2 như chị Diệu Xuân, và khoái nhất là không bị bó buộc như ở trường, muốn làm bài hay không tùy, mấy bạn mới quen khi làm bài thì lấy biệt hiệu (bây giờ gọi là nickname).Ông sư còn trẻ và dạy rất hay,có vẻ sinh động (có lẽ ông hấp thụ lối dạy của Hội Việt Mỹ), máy chị xì xầm sư đẹp trai, Sau này Ninh Hòa gặp lai mình cứ nhắc mãi sư Niệm Lực, nó nói nó mê thầy này lắm...


                          NH giờ là luật sư.
    Nhà Tâm và Hòa gần nhau, tuốt trên bến xe, 2 đứa xuống nhà mình rủ đi học, tụi mình tự đặt tên là bộ ba Tướng Sĩ Tượng. Rồi Ninh Hòa vào Sài Gòn học trường Gia Long, còn lại 2 đứa mình. Từ đó mình hay tót lên nhà Tâm vì ở nhà nó không có người lớn, chỉ có một bà chị, má nó đi bán, anh nó đi lính ít có nhà, từ nhà mình tới nhà nó cũng khá xa mà lúc đó đi đâu cũng cuốc bộ chứ đâu có xe cộ gì, vậy mà mình tới thường xuyên, lúc gần tới nhà nó mình dừng lại vì phải đi ngang tiệm thuốc của dì tớ, sợ dì nói sao đi chơi xa nên tớ lấy hơi, chạy qua cái ào, thầm mong dì không thấy!
Mỗi lần tan trường, tớ hay đi về theo mấy bạn ở xa cho vui chứ nhà tớ gần xịt mà không có bạn nào đi cùng đường cả, tớ đi vòng ra Võ Tánh hay Trần Cao Vân rồi quẹo qua Hai Bà Trưng ngang nhà Ngâu rồi mới về một mình, nghe tức cười ghê chưa, lúc dó mình còn cảm thấy ganh tị với mấy bạn ở xa vì tụi nó đi bên nhau 1 quãng đường dài, chuyện trò rôm rả!! gần nhà mình toàn mấy bạn khác lớp...
 Rồi 1 thời gian sau, không nhớ sao tớ không còn thân với Tâm lắm, tớ thân với Aí Phương, có lẽ Tâm không đi học thêm anh văn nữa, còn tớ cứ hết lớp 2 EFT tớ lên lớp 3 rồi không có lớp trên nữa, tớ học lại lớp 2..
                              Ái Phương đây, người làm tớ nhớ đến Thanh Hương vì cũng nhu mì, nói giọng Bắc tuy cha là người Tàu (ở Bắc di cư vào)


 Mỗi tối sau khi tan học, nó chở mình bằng xe honda chạy lòng vòng quanh thành phố, mà phố nhỏ nên chỉ chạy chút xíu là hết, vậy mà chẳng thấy chán chút nào vì trước giờ mình toàn cuốc bộ, hôm nào không có xe thì 2 đứa tà tà tới quán chè Tăng Bạt Hổ ăn chè đá loanh quoanh 1 lát rồi nó đưa mình về tận nhà xong mới về nhà nó. Mình không bao giờ có thể quên được những kỷ niệm này. Sau khi thi Tú Tài 2, Phương vào Sài Gòn học, tới khi bạn đi vượt biên rồi mà rất lâu sau đó mình cứ nằm mơ thấy bạn và Khang mặc áo dài trắng hoài...
 còn tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét