Sàigòn cuối năm đã hết mưa,buổi sáng se se lạnh làm gợi nỗi nhớ nhung. Ngày ấy học trò tụi mình thường đi bộ đến trường chứ chả có ai đưa đón (tự do), con đường xưa em đi rất đẹp vì là biển một bên và trường một bên...nhất là sáng sớm, ông mặt trời từ từ nhô lên trên mặt biển thật to, cảnh bình minh trên biển không bao giờ Sai gòn có được
Hôm nào có giờ nghỉ vì thầy cô bị bịnh là cả bọn ào qua biển chơi, (xin lỗi thầy cô vì lúc đó thật tình nhiều khi tụi em mong thầy cô bịnh để được nghỉ học đi chơi ) Trên bãi cát có thể chơi đủ trò: u mọi, nhảy tiền, đánh vũ cầu...mà không sợ té đau hay dơ quần áo, lại la hét thoải mái mà không bị ai la, biển là của tụi mình, chả có resort hay quán sá chiếm chỗ...đâu như học trò bây giờ,học té khói, mà sân trường cũng không đủ chỗ chơi, tụi nhỏ cắm đầu chơi game...
Đó,biển của chúng tôi đó, tuổi trẻ của chúng tôi...
Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi,cho tôi tìm lại..
.Có rất nhiều bài hát viết về biển nhưng tôi vẫn thích nhất bài Biển nhớ vì TCS viết bài này lúc học SP ở QN (Khỏi phải ganh tị vì Pleiku có bài còn chút gì để nhớ).
Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về...
Biển ơi, một ngày nào đó ta sẽ về, mong rằng làn sóng du lịch sẽ không làm biển đau.
Ta đi quên gửi lời hò hẹn
Biển nhớ thương nên vẫn đợi chờ. (Lưu Ly)
6/12/2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét