Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Bạn cũ _Những hồi ức (3)


Trong lớp có nhiều bạn thầm lặng, có thể do bản tính khép kín hay có khi hơi nhút nhát và cũng có thể bạn ấy có một hoàn cảnh gì đó mà không thường tham gia vào những trò chơi, thường chỉ chơi với một, hai bạn thân, bạn này là một trường hợp:

                             
 Chị này có tên rất đẹp, Mai thị Hạnh Nhân (bạn mình toàn là tên đẹp). Chị này học giỏi mà ít ai biết, tính tình lặng lẽ, có điều lạ là chị này chuyên môn vào lớp trễ với đầu tóc còn ướt chẹp nhẹp nhìn giống như con gà mắc nước! (Sau này tớ nghe phong phanh hình như Cúc xù nói thì phải, rằng chị này ở nhà luyện chưởng! hông biết phải hông ta?)
Tớ thích bạn này hình như từ dạo theo bọn Hồng Nam đi học hè ở trường Bồ Đề, có chị Hương của bạn dạy Anh văn, bây giờ tớ vẫn còn nhớ chị có cái áo dài màu hồng chấm trắng, lúc đó mình cứ mong không biết chừng nào mới giỏi anh văn bằng chị! Nhà bạn ở ngay trước chùa Long Khánh kế trường nên sau khi cả bọn chơi 5-10 mệt mỏi rồi thường ghé nhà bạn...Sau này mình hay tới nhà Nhân hỏi bài vở, tâm sự vì mình khám phá ra bạn cũng thích học Anh văn lại giỏi toán. Nhà bạn là một cái quán nho nhỏ hình như bán chè, thường thì mình ngồi nói chuyện trong lúc bạn bào bắp nấu chè. Cảnh nhà thật lặng lẽ, mình nhớ chỉ có Nhân, chị Phúc, một đứa cháu gái rất xinh và một bà mẹ đã lớn tuổi, ai cũng lặng lẽ, nói năng nhỏ nhẹ (chả giống tớ tí nào), hình như khách vào quán cũng thế , không phải tụi con nít lau chau, ồn ào.Nhân có nói là nhiều khách là dân xì ke...Tụi mình thường ăn chè ở hai quán phía trên, không vào quán này .Sau khi xong TT1, Nhân vào SG học nữ hộ sinh với Thanh Vân, mình tiếc ngẩn ngơ vì 2 bạn đậu rất cao (bình và ưu) , hè bạn về mình mới gặp lai, cũng vui, vì bạn kể nhiều chuyện lắm...
Sau 75, 2 đứa đứt liên lạc, mình cứ hỏi thăm Ngâu hoài, hy vọng có ngày bạn tìm về nhà 262 Hòa Hưng nhưng không hề có tin gì cho mãi tới lúc Ngâu đi sanh gặp Thanh Vân, khỏi nói mình mừng vô cùng..Bây giờ bạn đã có gia đình với hai đứa con thật ngoan, giỏi (ai cũng phải ao ước) và tụi mình lại như ngày nào, tâm sự thường xuyên, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. mình rất cám ơn cuộc đời đã cho mình gặp lại bạn...
Có điều này chắc các bạn cũng công nhận, nếu không nói thì không ai nghĩ Nhân là người Bình Đinh vì bạn ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn (không ào ào như tui).Phượng còi hay nói không biết có bao giờ bạn nỗi giận hay không?Qủa thật, tớ chưa thấy bạn ' nỗi cơn thịnh nộ' bao giờ..có nhiều khi gặp tình huống mà mình sẽ 'lên cơn' thì bạn chỉ cười nhẹ nhàng, đáng phục vô cùng. Mẹ tớ rất thích ...

 Còn một bạn cũng 'trầm lặng' không kém , Ngô thị Mỹ Luyến


                         
   Bạn này nhỏ mà tròn giống tớ, ít nói mà hay cười mím chi, nhà bạn ở tận khu 6 nên chắc vì vậy tớ không tới nhà bạn chơi.Bạn này học cũng giỏi và cũng ít ai biết (trừ mình) lại kiên nhẫn, chịu khó nên tớ hay 'lợi dụng' bắt bạn tính toán, cọng, trừ, nhân, chia...Tớ là chúa ghét mấy con số, mà hồi đó đâu có máy tính như bây giờ nên tớ chỉ giải toán (chuyện lớn) còn mấy chuyện 'lặt vặt' đó tớ copy của Luyến! Ai dè chuyện này hại tớ vô cùng vì khi đi thi đâu có Lu ngồi cạnh để tính cho tớ, thế là tớ tuy làm bài được hết nhưng đáp số cuối cùng thì cái vị trí dấu phẩy của tớ nó nằm sai chỗ 1 tí, may mà tớ cũng đậu, hú hồn! Đó mấy bạn thấy bạn này 'hại' tớ ghê chưa? hihihi....
 Rồi bạn theo gia đình (rất đông anh em) lên xứ Buồn Muôn Thưở, hai đứa cũng thư từ liên lạc thường xuyên cho đến đầu năm 75, nghe tin BMT có biến , mình lo quá không biết gia dình bạn có sao không, rồi đứt liên lạc luôn, cho đến mấy năm sau, ở SG, tớ đang ngồi tại nhà Ngâu ở 262 Hòa Hưng tán chuyện thì hắn xuất hiện! Hai đứa mình không thể ngờ được, đúng là chuyện ' còn duyên thì gặp'..hầu như tụi mình đã tưởng hết cơ hội gặp lại vì nghĩ rằng mình đã vào SG, đổi địa chỉ rồi, ai dè hắn còn nhớ được nhà Ngâu.Khỏi nói 3 đứa ngồi nói chuyện, hỏi han  không muốn rời. Vậy mà một thời gian sau, hắn lại bặt tăm một lần nữa! lần này mình rầu hơn lần trước nữa vì không biết chuyện gì xãy ra đến nỗi không liên lạc, tớ với Ngâu suy diễn lung tung, nào là chắc nó vượt biên, mà vượt biên nếu thành công thì cũng còn nhớ địa chỉ bạn bè chứ! hay là nó...2 đứa không đứa nào dám nói ra điều nghĩ  trong đầu.
 Bẵng đi nhiều năm sau tớ chấp nhận chuyện xấu nhất , rồi có cuộc họp bạn đông vui làm tớ chạnh lòng nhớ 'người xưa' bỗng nhiên tớ bàn với Ngâu hay là tớ cứ thử gửi thư về địa chỉ cơ quan của nó cho mình lúc trước cầu may thử; tuy là trong bụng mình không hy vọng gì có hồi âm...Và một hôm nọ, mình nhận được cú điện thoại của hắn, ngoài mong đợi!!! Không thể tả hết niềm vui, mình nghỉ chắc bao lâu nay trời làm chia ly nhiều rồi, giờ bắt đầu cho hội ngộ đây. Hỏi sao mất tích kỳ dị vậy, hắn mới bày tỏ nỗi lòng ...(ai muốn biết rõ cứ hỏi hắn đi, tớ không kể dài lắm) hihihi...Hiện giờ Lu đã nghỉ hưu nhưng còn làm thêm công việc có vẻ vất vả, bận rộn, đã có cháu ngoại. Bạn có 3 con gái và một mình nuôi con rất đáng nể!
 Vậy là bạn này có điểm chung với tớ là không có ai kêu là Bà Nội

 
Tiếp theo tớ muốn nói đến một bạn nhỏ nữa, có lẽ 'nhỏ' nhất lớp, tên này vừa thấp vừa ròm nên đồng ý với cái tên Phượng còi mà mọi người tặng cho hắn...


              Cái tên này  làm hắn không chịu lớn,  bao năm rồi mà nó cứ như thế.Tớ cứ hay nói với mọi người nếu ai đi ngang nhà thấy nó chắc sẽ tưởng là một đứa con trong nhà chứ không phải bà chủ!
Ngày xưa nó hay mơ mộng, chuyên môn đọc báo Tuổi Hoa , Tuổi Ngọc, và đặc biệt nó là người đi trước thời đại .Tại sao tớ nói thế? vì rằng thì là bây giờ rộ lên phong trào nhuộm tóc còn nó cách đây hơn 30 năm đã chơi nổi nhuộm mái tóc vàng hoe!!!  hehehe...
Chính cái nickname Phượng còi đã tạo nên một vụ rắc rối lớn, làm liên lụy cả lớp và Ngâu là đứa bị lãnh đủ! Số là hôm đó ra chơi, cả bọn xúm lại chọc ghẹo nhỏ này, Ngâu lên bảng viết Phượng còi đạo đức gia..đại khái là viết lung tung trên bảng mà ham vui không đứa nào nhớ chùi; Kế đến là giờ Anh văn , thầy Phương vào nhìn lên bảng và nói rằng cả lớp nghỉ, khỏi học, nhiều đứa vô tâm còn la lên mừng rỡ, mình chợt nhận ra sự hiểu lầm và sợ quá, sau đó cô hiệu trưởng lên hỏi tội, nghe trình bày chắc cô cũng nghỉ là có sự hiểu lầm nhưng vẫn phạt để răn đe, đúng là một sự xui xẻo ngẫu nhiên. May sao, sau đó 2 nhân vật chính là Ngâu và Phượng đi năn nỉ thầy Tú giải oan! Mà cũng nhờ dzụ này mà sau đó thầy Phương rất thân với tụi mình, cả bọn bắt chướt tụi Hoa Sinh tử gọi thầy là Ba Phương; lúc này mình mới nói sao thầy lại hiểu lầm như vậy, thầy cao nhòng chứ có còi đâu, thầy cười...
   (Còn chuyện Hoa Sinh tử nữa, cũng trớ trêu, tớ sẽ kể sau).
  Theo tớ thấy cuộc đời của nhỏ này coi bộ êm ả, đi học rồi sau 75 vẫn được tiếp tục học không có gì trở ngại, đến lúc đi làm thì lại suông sẻ, không thay đổi chỗ làm cho tới về hưu luôn, mà điều dễ nể nhất là hắn cũng sản xuất được 3 thằng con trai, học giỏi, cao lớn ( chắc là giống cha).Tớ nghĩ đến lúc nó có 3 nàng dâu mà thắt cười!!!!
   Như vậy tớ và Phượng còi có điểm chung là không có ai kêu là Bà Ngoại...hehehe....

Quên nữa, còn môt tên cũng nhỏ nhắn không kém nhưng không bị gọi là còi mà có biệt danh là Gà con , tuy nhỏ nhưng cũng chạy tới cõi đời này nhanh hơn tớ, đây, hắn đây, 

Minh Hiền, Gà con đó, dân dzăn nghệ, nhớ lần bạn và Ngọc Bông múa bài Ngựa Ô rất hay.
 Tớ không thân với bạn này nên lâu nay không gặp, nghe nói bạn có hai đứa con gái hình như đã đi làm giúp mẹ rồi.Ngày ấy tớ rất thích sóng mũi dọc dừa của bạn, tớ nhớ có lần nghe Cẩm Huyền trầm trồ là có người quen nói Minh Hiền có cả một tủ quần áo rất mode!(Cẩm Huyền rất giản dị, lùi xùi, chỉ lo học)

Cúc- Hà



Tạm ngưng, sẽ tiếp sau

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét