Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011
Hội ngộ và chia ly
Cuối năm lúc nào cũng thấy nao nao, không khí nhộn nhịp, tưng bừng, ai mà không thấy lòng rộn ràng khi người ta cứ phát mấy bài hát như jingle bell, Happy new year...Tuy tình hình kinh tế có phần ảm đạm nhưng Saigon vẫn có không khí lễ lạc. Ta đang nhớ lúc này năm ngoái phải chia tay bạn Ngâu, đã một năm rồi, lòng cũng dần nguôi ngoai, bây giờ lại thêm một cuộc chia ly nữa,Thanh Vân sẽ ra đi thừ 3 sau, ngày 23-12...không biết sang năm là ai đây!
Cuộc đời là những cuộc chia ly, mới học xong lớp zero là mình đã nếm mùi chia ly rồi, gia đình về QN, học xong lớp 1, lại chia ly, ra gần Bến Hải học chưa hết lớp 4, vào Huế học nốt rồi về lại QN học tiép lớp 5, mình chia tay bạn bè mà không hề liên lạc, dĩ nhiên rất buồn tuy không có nước mắt rơi! về trường mới, quen thêm nhiều bạn, rồi tới mùa hè đỏ lửa, thi xong tt 1, cuộc chia ly này đã nhuốm màu xám, tụi con trai bị đôn quân phải bỏ học nhiều, mấy chị gái có người theo chồng bỏ cuộc chơi, một số bạn vào Sàigòn học tiếp...
Bắt đầu lớp 12 mình đã cảm thấy rất buồn và lúc nào cũng thấy sắp chia ly...Rồi mùa hè năm 75 mới thực sự là chia ly, một cuộc chia ly kinh hoàng, điều này mình không muốn nhắc tới đâu, tan tác, mất mát, bạn bè bị 'văng' đi khắp chốn, có bạn đã không còn bao giờ già nữa, bạn ấy mãi mãi xinh tươi (có thể ở trên nóc tủ, núp sau nải chuối, lâu lâu có thêm con gà sexy), Đừng khóc nha!...
Nhưng mà có chia ly thì cũng có hội ngộ, khi cuộc sống dần ổn định, chúng ta đã có những cuộc hội ngộ rất ..không ngờ và đã có những lần họp mặt thật vui, ta như sống lại thời áo trắng ồn ào, nói cười rôm rả mặc dù cũng còn nhiều điều phải lo toan cho cuộc sống; vậy mà bây giờ cái không khí ấy không còn nữa.
Ta nhớ bạn hay chở ta đi khắp nơi, nhất là đêm giao thừa, bạn thương ta,bỏ chồng con ở nhà, chờ ta đi ngắm đường hoa, mổng 3 tết tới thăm bạn bè, mấy bạn khác phải ganh tỵ với ta. Đó là 'tài chính', còn 'tài phụ' rất bận nhưng nếu sẵn dịp cũng chở ta đi ngắm phố phường. tất cả đã hết rồi. Bây giờ ta đâu cần ai chở, ta đâu thèm đi xe 2 bánh nắng mưa nhọc nhằn, ta đi xe máy lạnh mà có tới 6 bánh lận! Ta lên đời rồi, ta còn có bạn mới rất tuyệt nữa nè, bạn này ở cùng nhà ta, rất dễ thương và một điều đáng nói là bạn này sẽ không bỏ ta mà đi đâu, có ta bỏ thì có, bạn này cũng đưa ta đi chơi, mà đi xa lắm đó, lại đi rất nhanh, tới mọi nơi trên trái đất này, đến thăm bạn xa thật xa, nhanh như Tề thiên Đại Thánh cân đẩu vân vậy! Bạn cưng này có tên là Leptov, nhưng mà không phải là người Nga đâu...
Đó, mình không thèm buồn đâu, nhất định là không, không, không, không, không...buồn...
Đang nghe Hồng Nhung ca bài Điều giản dị của Phú Quang,
Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế,....
.....nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu; nếu không có người, mặt đất quá hoang vu...
Hỡi các bạn già của tôi, chúng ta chờ những cuộc hội ngộ sắp tới, sẽ tới...
Tớ tóm được mấy câu nhái thơ Thâm Tâm của TNXP, thấy hạp đó:
Đưa người ta cứ đưa qua sông
Mà không sợ tiếng sóng trong lòng.
12/2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét