TẬP 1
Đã là hồi ức nên có thể không chính xác, không vui vẻ (kỷ niệm mấy khi vui, chỉ ngậm ngùi thôi) chỉ mong những điều này sẽ đem lại cho chúng ta những phút giây...mong các bạn bổ sung thêm.
Sau đây là những khuôn mặt quen thuộc một thời áo trắng, có một điều thật đáng tiếc vô cùng là vì ' mùa hè đỏ lửa' nên chúng ta không có được tấm hình nào của lớp 11 cả!
![]() |
Lê Thanh Hương |
Nhũng khuôn mặt thân quen nhưng đã xa xôi...
Trước hết tớ muốn nói đến chị Đường Sở Phân, chị này trời sinh ra để làm trưởng lớp thì phải! Thiệt đó, lúc tớ mới về trường Âú Triệu đã thấy chị làm trưởng lớp rồi, và cũng như mọi trưởng lớp tiểu học, chị học giỏi mọi môn, lại viết chữ đẹp (Chỉ sau bạn chuyên viết sổ đầu bài Dương Xương Tích), đặc biệt chị chững chạc, gương mẫu không lóc chóc như phần lớn tụi quỷ nhỏ trong lớp...chắc vì thế nên chị làm trưởng lớp suốt những năm trung học; không biết hiện giờ chị có làm 'trưởng lóp' ở nhà không nhỉ?
Ở lớp Nhất B này tớ còn nhớ có các bạn Khánh Hà, Bích Liên, Việt Lan, Kim Cương, Lã thị Hằng , Thanh Thủy, Kim Thoa...còn lớp Nhất A có Aí Ngâu, Liên Huơng, Thanh Hương, Quỳnh Hoa, Thoại, Nguyễn thị Thuận..Vinh Thanh Thanh học lớp Nhất C.
Trưởng lớp Nhất A là Thanh Hương, dĩ nhiên là học rất giỏi, da ngăm ngăm ,thấp người chữ viết rất đẹp.
Lê Thanh Hương như các bạn thấy đó , thật nhu mì, đằm thắm, tớ nghe tiếng rất ngưỡng mộ , muốn làm quen lắm lắm, nhất là nhà bạn này có con công đẹp lộng lẫy! tớ cứ lượn qua, lượn lại nhà bạn này với ý đồ rất xấu là muốn rứt 1 cái lông công mà không được! con nít ai mà không thích lông công, nó sặc sỡ rực rỡ, lộng lẫy vô cùng.. tớ nằm mơ toàn thấy công xòe cánh múa...Vậy mà rồi 'cầu được, ước thấy' tớ không những làm quen được với bạn mà còn rất thân, khỏi nói, bạn cho tớ rất nhiều lông công và cho tớ biết là mỗi ngày nó rụng 1 cái, không phải rứt lông nó!
Nhờ bạn này mỗi sáng đi ngang nhà tớ réo tớ dậy đi học ở lò Hai Ngô (ở lò luyện thi này học lúc trời còn tối thui) chứ không chắc tớ bỏ rồi (ham ngủ)...và như có câu "gần đèn thì sáng", gần bạn 'đèn' này tớ dần sáng ra, tớ cảm thấy mình học khá lên.
Khỏi nói bọn tớ mong chờ ngày bước chân vào ngôi trường mới với một sự háo hức, nôn nao khôn tả, nghỉ tới lúc được mặc áo dài trắng đầu tiên trong đời, sao sướng quá! Nhưng có 1 điều mà cả 2 đứa bọn tớ đều không nghỉ tới là Hương vào lớp khác lớp tớ! khỏi nói tớ và nó buồn thảm thiết...Tuy vậy vẫn còn gặp nhau tâm sự, Hương học đến hết lớp 8 thì theo gia đình vào Cần Thơ (lúc này hình như con công mất rồi) tụi mình cũng thư từ liên lạc đều cho đến khi xong Tú Tài 2 thì Ngâu có sáng kiến xuống Cần Thơ thi ĐH . Gặp lại 'người xưa' chẳng thấy hắn thay đổi gì cả, vẫn đằm thắm, nết na, còn mình thì ú ù lên mà nết na bay đi hơi nhiều ...không biết bạn có cảm thấy buồn không, chắc không vì thấy bạn chỉ cười mím chi...hihihi...À tớ quên kể , Hương có 1 người em kế tên là Lê Thanh Thông, học sau mình 1,2 lớp ở Âú Triệu, lúc đó mình hay nghe tụi bạn xì xầm rằng thì là nó là con trai, mình cũng thấy nghi nghi, chắc vậy quá!, nó tên là Thông,là tên con trai chứ còn gì nữa, lại không có 'thị' (ủa, mà chị nó và cả nhà nó không ai có chữ 'thị' cả!) nhưng mà không thấy nó mặc áo đầm bao giờ, tóc lại cắt ngắn như con trai, lại đội mũ hướng đạo( nghĩa là mũ này trai gái gì cũng đội) vậy thì làm sao biết nó có phải là con trai không? ai cũng tò mò, tớ cũng thắc mắc ghê lắm mà không biết làm sao; hình như có đứa nói tuột quần nó ra coi là biết ngay chứ gì! Nói vậy thôi chứ thời ấy, chẳng ai laị dám làm một chuyện táo tợn , xúc phạm người khác như thế! ngay chuyện nói ra ý như vậy là cũng quá đáng rồi! Bây giờ ngồi nhớ lại chuyện này tớ thấy mắc cười quá xá! hehehe...Chuyện giản dị thế mà cả đám không nghỉ ra, nếu nó là con trai thì việc gì nó phải học ở trường Nữ Tiểu Học cơ chứ! Sau này tớ nghe Hương kể là vì nhà chưa có con giai nên cậu mợ Hương mới cho nó ăn mặc giống con giai, thế thôi! Lúc gặp lại nó ở Cần Thơ, cả bọn sững sờ, nó đẹp ghê luôn, tóc dài tha thướt, trắng trẻo, rất chi là ...yểu điệu thục nữ, nói thiệt nghe, lúc này tui mới tin là nó hông phải con trai...
Sau 75, Hương đi dạy, bức thư cuối cùng tớ nhận được có địa chỉ là Giồng Riềng...rồi...thôi...
Thế là xong một cuộc tình...
Vào lớp mới, tớ ngồi gần Ngâu, chính thức làm bạn từ đây!
.
Khi nào không tới nhà Ngâu thì tớ tới nhà Lưu Ly ở khu hai gần nhà Hai Ngô dưới biển, nhà bạn này có cái võng (tớ rất thích nằm võng mà nhà không có) với lại mẹ nó làm ty thông tin có nhiêu tạp chí Thế giới tự do (hồi đó học trò thường bao vở bằng tạp chí mà Mỹ cho không này vì giấy tốt). Có 1 bữa trưa, tớ đi học rất sớm để ghé nhà bạn ngồi võng chơi, sau đó vô lớp học tớ cảm thấy choáng váng, ngầy ngật, rất khó chịu, cứ tưởng bị bịnh gì, nhưng sau đó tớ khám phá ra là tại ngồi võng nên từ đó tớ tuy rất thích nhưng thấy võng sợ lắm.
Người đẹp Lưu Ly đó, bạn này là dân văn nghệ và báo chí nữa, danh tiếng như cồn, có 1 tiệm ảnh (tớ quên mất tiệm nào) treo hình nàng to tổ bố luôn, ra đường tụi con trai cứ réo tên nàng...
Lưu Ly có người chị tên Liên Triều học lớp chị tớ (nhà này tên ai cũng đẹp làm tớ rất ghét tên mình). Hai chị em này giống nhau ở chỗ rất điệu đàng (phải không các bạn?), lãng mạn, tài hoa...
Tớ cũng tìm để coi mắt người đậu thủ khoa(vào lớp 6), thì thấy hắn không như tớ tưởng tượng, nó chỉ là một con nhỏ nhỏ xíu, nhưng có tên rất 'mơ' là Mộng Hoa, và học chẳng giỏi , rất' thường thường bậc trung'
Mới đầu tớ cũng ngồi kế bên bạn này nè:
Thanh Trước đó, nhìn mặt là biết hiền rồi! chị này ở Tuy Phước xuống đây trọ học, mỗi tuần mới về nhà 1 lần, mình nghe Mai Anh nói bạn học giỏi lắm nên rất thích vậy mà mới quen được mấy hôm bạn và mấy bạn nữa (ở cuối sổ )bị chuyển qua lớp khác! Sau đó bạn làm trưởng lớp bên ấy và lên lớp 10 tụi mình tái ngộ..(lúc này bạn đã về ở nhà mình) Tuy khác lớp nhưng học giống nhau nên mình hay hỏi bài vở với bạn này (với Tòng ở trước nhà nữa) nhất là có điều này nói nhỏ nha, mình chuyên môn nhờ bạn làm nữ công giùm vì bạn khéo tay mà lại tỉ mỉ , kiên nhẫn...hehehe...
Bây giờ Đường Sở Phân không chiếm ngôi đầu bảng nữa mà là một nhân vật khác , Diệu Thu, chị này da ngăm ngăm, đẹp nét Ấn Độ, giỏi nhiều môn, mấy chị em nhà này ai cũng học giỏi cả, chị Diệu Xuân nỗi tiếng ai cũng nễ (sau nghe nói chị bị tâm thần, không biết giờ đỡ chưa)
Bên lớp Pháp văn có Diệu Tâm đứng đầu, 1 người tài hoa, vẽ đẹp...
Nhưng mà gây ấn tượng nhất đối với tớ lúc ban đầu ấy là bạn này nè,
bạn lí lắc, tinh nghịch, rất chi là 'action'...tớ vẫn thấy rõ miệng cười có 1 răng sún của bạn. Không hiểu sao mới vô lớp mà thầy cô nào cũng biết bạn (Tớ nể lắm), hỏi bạn có phải con nhà Hồng Nam không? sau này tớ biết ra là có lẽ bạn giống chị Hải của bạn .Rồi không biết tự khi nào Khang và tụi mình kêu bạn là Hồng Nam chứ không gọi là Thanh Hà nữa (Làm có lần 1 bạn đến nhà kiếm Hà mà quen miệng nói với Ba bạn là "cho con gặp Hồng Nam",ông nói "tui là Hồng Nam đây!").hihihi
Bạn này không phải là "đèn", cũng không phải là "mực" nên gần bạn ta không sáng lên hay đen thui mà gần bạn sẽ bị bể bụng vì cười! hahaha...Bạn ỷ mặc áo đầm nên hay lén cột vạt áo dài của các bạn khác..và còn nhiều trò của bạn lắm, mình khỏi kể ra đây chi cho dài dòng.Tớ kêu ba bạn bằng 'ông' trong khi bạn kêu ông nội mình bằng 'bác'(nghĩa là 2 người là bạn đó)
Bây giờ bạn ở xa lắm, và đặc biệt bạn không bao giờ già, bạn vẫn mãi mãi tuổi đôi mươi như hình ảnh trên, có lẽ ở đó bạn cũng nhớ về chúng ta như những người bạn nhỏ, nô đùa vô tư lự trên bãi biển, mồm bạn vẫn nói liếng thắng và cười nhe răng sún không ngại ngần,trên đầu vẫn còn cột 2 cái sừng...
Hết tập 1,xem tiếp tập 2 sau
#
Trả lờiXóaphượng nhí
09:07 13-01-2009
co ba oi, bay gio minh moi biet het y nghia the nao la " dai duong trong long con oc nho" phuong coi.
#
muoinhan
muoinhan
23:38 11-01-2009
Cô Ba ui, Hồng Nam còn có tên là "Thò Lò" nữa.Hôm đó, tụi mình tắm biển, Khang có cái phao tắm giống như tấm nệm, tụi mình chơi trò cưỡi rồng,ba đứa lấy cái phao làm con rồng nhảy lên cưỡi,chẳng may lên không cùng lúc, phao lật,cả ba đứa chới với tưởng tiêu rùi.Lúc ngoi lên được, Hồng Nam bị sặc nước,mũi thò lò ra, tụi mình gọi nó là "Thò Lò". Hồng Nam kể chuyện có duyên đáo để, đến bây giờ vẫn còn nhớ những chuyện bạn đó kể. Thương sao bạn Hồng Nam!
T
muoinhan
22:30 10-01-2009
Cô Ba viết tiếp hồi nào mà chị không biết, ngày nào cũng mở blog cô Ba ra coi thử,thấy đoạn trên cứ tưởng là bài cũ.Hôm nay, đọc lại bài cũ thì thấy có đoạn tiếp theo. Cô Ba có tình cảm với bạn mình thật sâu sắc.Sao cô Ba không thử liên lạc xem,coi chừng bạn Hương cũng rất mong chờ được gặp lại cô Ba. Ngày xưa, chị cũng vậy, có gia đình bao nhiêu là thứ rối rắm, có lúc muốn khóc mà cũng không còn nước mắt để khóc,lúc đó mình ước gì được gặp cô Ba. Lúc đó mình nghĩ, điều đó chỉ có trong giấc mơ thôi. Vậy mà bây giờ giấc mơ đã thành hiện thực!
cô Ba
15:03 11-01-2009
Em cũng có viết thư về địa chỉ cũ mà ko thấy hồi âm mặc dầu có ghi trên bì thư là nếu ai nhận được thư này thì làm ơn cho biết tin tức. Có lẽ o còn ai ở nhà cũ, em nghỉ chắc họ xuất cảnh rồi.Dạo mới bặt tin em có nhờ người quen ghé nhà thì vẫn còn, chị H nói nó lấy chồng và dạy học ở Mỹ Tho, chắc nó làm mất địa chỉ rồi đi xuất cảnh chăng? Bây giờ mà xuống CT e rằng muộn rồi, thôi thì còn duyên thì gặp..
cô Ba
10:37 09-01-2009
Hôm trước Mai về có cho mình coi hình ĐSP Ở Mỹ, đẹp như tài tử Hồng Kông vậy, mình muốn xin hình này mà nghỉ có 1 tấm nên thôi , vừa rồi Nga nói có hình chị lúc về QN, nó nói gửi cho mình mà đợi lâu o thấy! tiếc quá
muoinhan
17:30 08-01-2009
Không ngờ cô Ba đã có lúc thèm cái lông công và có ý đồ muốn rứt trộm!
Thấy chưa, trong cái thiện đã từng có cái xấu!Nói vậy thôi, chứ lúc nào chị cũng nghĩ về cô Ba như một cô công chúa bé nhỏ, thánh thiện. Cứ nhìn hình thì biết,búng ra sữa!
Mình vẫn không quên bạn Đường Sở Phân.Có một lần,vừa đến lớp thì thấy trên ghế có cái gì rất thúi, giống như phân người,ai cũng bịt mũi bỏ chạy. Vậy mà bạn lớp trưởng lấy giấy ra hốt rồi chùi sạch.Đúng là lớp trưởng!Mình thán phục bạn ấy vô cùng!Nếu còn học,tụi mình mãi chọn Đường Sở Phân làm lớp trưởng.Trời sinh ra bạn ấy là để lãnh đạo người khác bằng chính phẩm chất tốt đẹp của mình.
Nhìn con công của cô Ba mình cũng thèm rứt mấy cộng lông quá!